Chương 201-210

Chương 201: Hoa khôi của trường đổi người

"Cô ..." Trình Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đứng tại chỗ tức giận đến mức mặt tái xanh.

Vô luận cô ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, dưới lớp trang điểm đáng sợ kia của Diệp Oản Oản lại là một gương mặt xinh đẹp đến như vậy!

Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Oản Oản, việc cô ta tối nay phí hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng mặc váy dạ hội hoa lệ, tất cả đều trở thành trò cười.

Giờ phút này, người chung quanh nhìn chằm chằm về phía Trình Tuyết, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường, châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.

Diệp Oản Oản tháo trang sức cùng tẩy trang của mình, trên người chỉ đơn giản mặc một bộ váy màu trắng, lại đem trang phục lộng lẫy tham dự Trình Tuyết -Hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ, làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hoá thành mảnh vụn, đây là chuyện gì a!

"Các cậu có còn nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói, cô ấy không muốn để lộ hình dáng thật sự của mình là bởi vì sợ gặp phiền toái, sợ làm cho mọi thứ hỗn loạn sao? Thảo a, vậy mà đây lại là thực sự! Cái này cũng quá sáng chói làm mù mắt người khác rồi!"

"Có thể không phải mù sao! Cũng sắp tốt nghiệp, tớ cư nhiên mới biết trường học chúng ta lại có một đại mỹ nữ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Nhan sắc này giá trị quả thật là cách xa Trình hoa khôi của chúng ta tới mười tám con phố! Nếu Diệp Oản Oản sớm một chút lộ ra bộ mặt thật, làm gì còn có có chỗ cho Trình Tuyết?"

"Chuyện hôm nay vừa nhìn là biết chính Trình Tuyết làm ra chứ ai? Vốn là muốn dạy dỗ Diệp Oản Oản, ai biết lại đánh vào mặt mình!"

"Cái này Diệp Oản Oản cùng Trình Tuyết, quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết cùng Vương hậu ác độc a! Tuyệt vời!"

"Tối nay quả thật là quá huyền ảo rồi! Tớ đến bây giờ còn không hiểu lắm! Hoa khôi của trường Thanh Hòa, kết quả lại bị một người xấu xí đánh vào mặt..."

"Ai nói xấu xí! Ai nói xấu xí! Ai nói nữ thần của tớ là xấu xí đấy! Nữ thần rõ ràng mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hòa! Không tin tới PK! Xin vào nhóm!"

"Cái này còn dùng bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thành Hoà chúng ta nên thăng cấp đổi người rồi a!"

...

Trình Tuyết nhìn những thứ ánh mắt trào phúng kia, nghe những nghị luận kia, hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra, hướng hậu trường đi tới, vừa chạy như điên vừa dùng sức xé rách lễ phục hoa lệ trên người.

Mà nữ sinh tóc ngắn nghĩ ra kế bày cho Trình Tuyết một tay trù tính để cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm vào lúc này sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt, vào lúc này cô ta nào dám tiến tới trước mặt Trình Tuyết, vội vàng vùi đầu chạy trốn, có thể chạy bao xa thì hay bấy nhiêu.

Trong đám người huyên náo, Thẩm Mộng Kỳ gắt gao siết quả đấm đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt một mảnh âm tàn.

Đáng chết...

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì bây giờ cô ta đã rơi vào cảnh người gặp người chửi, mà Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia chẳng qua chỉ là lộ ra bộ một mặt mà thôi, lại đột nhiên trở thành nữ thần Thanh Hòa, thậm chí thay thế cả hoa khôi Trình Tuyết của trường!

Hết thảy các thứ này rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào, bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không có dựa theo dự đoán của cô cùng Cố Việt Trạch rời đi Cẩm Viên, sau đó tất cả hết thảy đều không chịu đi theo chiều hướng mà cô ta không thể khống chế được...

Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản đối với cô ta càng ngày càng xa lánh, ngược lại cùng Giang Yên Nhiên càng ngày càng gần.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thẩm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi hướng hội trường đi ra ngoài.

Nhìn tên người gọi đến, trên mặt của Thẩm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét, nhưng thời điểm nhận điện thoại, âm thanh rất là mềm mại, "A lô? Là anh Mộ Phàm à?"

"Hôm nay diễn xuất vẫn thuận lợi chứ?"

"Coi như không tồi..." Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng.

A, thuận lợi?

Biểu diễn ba lê của cô lần này trình diễn vở thiên nga đen xuất sắc nhất, tối nay vốn nên là buổi diễn sặc sỡ loá mắt biết chừng nào, nhưng có thể bởi vì sự kiện của Tống Tử Hàng, thời điểm cô lên sân khấu, phía dưới chờ đợi cô chỉ có một mảnh hít hà.



Chương 202: Về nhà vuốt đuôi đại ma đầu

Đầu bên kia điện thoại di động phát hiện được thanh âm của Mộng Kỳ có chút sa sút, vội vàng lo âu mở miệng hỏi, "Vẫn còn đang bởi vì chuyện kia nên làm cho tâm tình không tốt sao?"

Trầm Mộng Kỳ nghe vậy nhất thời ủy khuất nhẹ nhàng sụt sùi khóc, "Mộ Phàm ca, em thật khó chịu, thật quá khó chịu, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là người nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em, tại sao lại không có người tin tưởng em..."

"Ngoan ngoãn nào, còn có anh tin tưởng em a, chân chính thích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em, cần gì phải bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ?"

"Nhưng là Oản Oản! Ngay cả Oản Oản cậu ấy cũng không tin em nha! " Trầm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn.

Nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động trong nháy mắt yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại rõ ràng lạnh xuống, "Con bé đó không tin cũng không sao, trước đây anh đã khuyên em rồi chớ cùng con bé qua lại quá gần gũi thân thiết, Diệp Oản Oản không đáng giá để em đối đãi thật lòng như vậy đâu!"

"Nhưng mà em một mực coi Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của mình mà..."

"Loại bằng hữu này, em không có cũng được! Tốt rồi, đừng nghĩ đến chuyện không chuyện vui nữa, hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp em là sẽ trở thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người thích em nha!"

Ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ sáng lên một cái, "Có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao?"

"Dĩ nhiên rồi anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất!"

...

Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng Giang Yên Nhiên trở lại nhà trọ.

Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu hướng Diệp Oản Oản nhìn sang, "Oản Oản, cậu không sao chứ?"

Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường thoạt nhìn như là đối với cái gì cũng không quan tâm, nhưng cô lại nhìn ra được, trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình, sở dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật chỉ sợ cũng là có ẩn tình khác.

Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người thấy, điều này thật không có quan hệ gì sao?

Diệp Oản Oản cười khổ giang tay ra, "Thành thật mà nói... Thật ra thì có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng!"

"Rất nghiêm trọng? " Giang Yên Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt, "Rốt cuộc tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật sự của mình vậy?"

"Dĩ nhiên là sợ kiếp đào hoa a! Bạn trai của tớ rất thích ăn giấm! " Diệp Oản Oản than thở nói.

Giang Yên Nhiên nghe vậy sững sờ một lúc tiếp theo chợt thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ, kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động.

Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có giải thích.

Ai, vị kia nhà cô nếu thật chỉ là ăn một chút giấm thì đã tốt nhưng vị kia nhà cô khi ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải điều gì khác nha!

Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Oản Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong phương pháp ứng đối với anh thôi.

"Yên Nhiên, có chuyện này tớ muốn nói với cậu có thể trong khoảng thời gian này, tớ sẽ không ở nhà trọ với cậu nữa. " Diệp Oản Oản mở miệng nói.

"Không ở nhà trọ? Cậu phải về nhà ở rồi sao? " Giang Yên Nhiên hỏi.

Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc nhất thời khẽ run, về nhà... Cô nào còn có nhà để có thể trở về a...

"A, đúng vậy, tớ muốn về nhà ở tự nhiên có chút nhớ nhà. " Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mở miệng nói.

Cô chung quy không thể trả lời là mình trở về để vuốt lông cho đại ma đầu nào đó được chứ?

"Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, trước dây cậu cùng trong nhà huyên náo rất căng, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi cũng tốt, cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con gái mình chứ, có hiểu lầm gì đó nên nói rõ nếu có thể, đừng chờ đến sau này hối hận không kịp đâu! " Giang Yên Nhiên khuyên nhủ.

Diệp Oản Oản gật đầu " Ừ, tớ biết."



Trước khi ngủ, Diệp Oản Oản nhắn một cái tin nhắn cho Tư Dạ Hàn.

[ thân ái, người ta rất muốn rất muốn gặp anh nha, mỗi ngày đều nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc, em chuẩn bị cùng lão sư xin học ngoại trú, không ở nhà trọ, cho nên, bắt đầu từ thứ sáu em liền trực tiếp về nhà ở á! Anh có vui hay không? ]

Bây giờ Tần Nhược Hi đã trở lại, bên phía Tư Dạ Hàn cô quả thật cũng muốn nắm chặt một chút, cộng thêm thi vào trường cao đẳng sắp tới, vừa vặn còn có thể nhân cơ hội tìm Tư Dạ Hàn giúp cho bù lại một chút số học, nhất cử lưỡng tiện.

Không qua mấy giây ,điện thoại di động liền vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Tư Dạ Hàn trở về nàng một chữ: [ Ừ ].

Diệp Oản Oản nằm trong chăn cười trộm. Ây, thật muốn biết Tư Dạ Hàn thời điểm mỗi lần thấy tin nhắn buồn nôn chết người của sẽ rốt cuộc là biểu tình gì.

Thật là bội phục anh mỗi lần đều có thể bình tĩnh như vậy mà trở lời cô.

[ Đúng rồi đúng rồi! Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn cùng Đại Bạch chơi! ] Diệp Oản Oản lại cố ý hỏi một câu.

Gào, thật sự muốn Đại Bạch!

Chính là không biết Đại Bạch có hay không ở Cẩm Viên.

Lần này điện thoại di động đầu kia cách rất lâu mới hồi phục: [ Ở nhà ].

Quá tốt!

Nghĩ đến cải trắng cô trồng cùng Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên không bài xích như trước nữa.

Đêm khuya, Cẩm Viên.

Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu lên, bảo hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới.

Tư Dạ Hàn: "Đi đem Slutte tìm trở về."

"À?" Hứa Dịch sửng sờ.

Hơn nửa đêm, để cho hắn đi trên núi tìm Slutte?

Tên kia vào lúc này còn không biết ở đâu săn đuổi đây, cái này muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ hả?

Trời tối trăng mờ, ông chủ không sợ hắn bị dã thú tha đi sao?

"Còn có việc?" Tư Dạ Hàn ngước mắt nhìn hắn một cái.

"Không! Không có! Thuộc hạ đi tìm ngay đây ..."

"Trước thứ sáu phải tìm được về."

"Vâng ..." Hứa Dịch cười khổ lĩnh mệnh, mang nhiều người đi khắp núi đồi mà tìm lão hổ.

Thật sự không nghĩ ra, vì sao gấp như vậy muốn tìm Slutte? Còn quy định trước thứ sáu nhất định phải tìm về?

. . .

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản theo thói quen mang ra túi trang điểm cực lớn của mình. Lấy ra xong sau mới phát hiện, tối hôm qua cô đã bị bại lộ.

Cho nên, trang điểm còn có tác dụng gì nữa chứ?

Tiếp tục trang điểm hoàn toàn chính là giấu đầu hở đuôi, nhưng là không thay đổi hậu quả cũng không khá hơn chút nào.

Diệp Oản Oản còn đang đắn đo suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận âm thanh huyên náo, mơ hồ còn kèm theo tên của cô.

"Làm sao ồn như vậy?" Diệp Oản Oản cau mày.

Giang Yên Nhiên từ sân thượng đi vào nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cậu tự đi nhìn đi..."

Diệp Oản Oản vẻ mặt mê mang, "Tình huống gì à?"

Diệp Oản Oản thả bộ trang điểm trong tay xuống, gãi đầu tóc một cái đứng dậy hướng sân thượng đi tới.

"A a a a a -- nữ thần! Nữ thần! Nữ thần! Oản Oản nữ thần!"

"Nữ thần đi ra! Nữ thần tôi yêu cậu! Wuli ... bộ dáng nữ thần mới vừa rời giường thật xinh đẹp như thiên tiên ... gào khóc gào!"

"Nữ thần ... tôi có một món quà muốn tặng cho cậu!"

Diệp Oản Oản mới vừa đi tới sân thượng liền thiếu chút nữa bị tiếng quát tháo khoa trương dưới lầu làm thủng màng nhĩ.

Lúc này cô mới phát hiện, dưới lầu một đám người đông nghịt vây quanh, phần lớn đều là nam sinh đang ồn ào.

Mà bên cạnh phòng của cô, mấy cửa sổ của nhà trọ nữ sinh khác, cơ hồ tất cả đều mở ra, tất cả mọi người đều thò đầu ra xem náo nhiệt, đơn giản là e sợ cho thiên hạ không loạn, túc quản nghe được động tĩnh đã ra tới nhắc nhở nhiều lần, nhưng căn bản vô dụng.

Diệp Oản Oản trong nháy mắt trên trán đầy hắc tuyến, mặc dù nhiều hay ít cũng sẽ gặp phiền toái, nhưng vẫn là so với trong tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn.

Bất quá cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người như vậy chụp hình quay phim, sự tình khẳng định sớm đã truyền khắp trường rồi, cộng thêm học sinh sinh hoạt buồn chán khô khan, có một chút t ít chuyện đều có thể Bát Quái thật lâu, huống chi là tối hôm qua cảnh tượng bùng nổ như thế.



Chương 204: Đẹp không?

Một bên Giang Yên Nhiên bất đắc dĩ mở miệng, "Đều đã thành như vậy, chỉ sợ cậu có hoá trang cũng vô dụng."

Diệp Oản Oản giật mình, cuối cùng vẫn là đem túi lớn trang điểm bỏ vào trong tủ.

Nguyên tội trước nay của cô không phải là khuôn mặt mà vì quá nhỏ yếu.

Ẩn giấu lâu như vậy rồi, rốt cuộc Diệp Oản Oản cũng không hoá trang nữa.

Đầu tiên là cấp chính mình rửa mặt, sau đó đem đầu tóc rối tung chỉnh đốn lại, cuối cùng là đem tất cả quần áo kỳ quái cất đi.

Thay vào đó, cô lấy trong cái rương phủ đầy bụi đã lâu không dùng, trong đó là những bộ váy xinh đẹp cô thích nhất, là những bộ váy dành cho thiếu nữ ở thời hiện đại này nên mặc.

Diệp Oản Oản đem tóc dài chải thật nhu thuận, sau đó chọn một cái kẹp tóc có hình dáng xinh đẹp kẹp lên, tiếp đó chọn một bộ váy mày mận chín mặc vào.

Bộ váy được thiết kế rộng thùng thình, tay áo hình cánh bướm, vạt áo giống như đoá hoa nở rộ, được cắt may tinh xảo càng phác hoạ lên vòng eo cùng đường cong mảnh khảnh, nguyên bản bộ váy này cùng nhan sắc của cô càng tôn lên da thịt trắng nõn như tuyết.

Nhìn người kia chính mình trong gương một bộ váy áo. Biểu tình Diệp Oản Oản thoáng một trận hoảng hốt.

Thời điểm sinh nhật hai năm trước của cô, Diệp Mộ Phàm đưa quà cho cô là bộ váy này.

Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm tự nhiên là không có lời gì để nói, cho dù là sau hai năm, bộ váy này cũng hoàn toàn không lỗi thời.

Chỉ tiếc, lúc này quan hệ của cô cùng trong nhà, còn có Diệp Mộ Phàm ngày càng căng thẳng, sau đó không lâu liền náo loạn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cùng Duyệt Mộ Phàm ồn ào đến trời long đất lở, sau lần đó, cô cũng không có mặc lại cái váy này một lần nào nữa.

Cô biết chuyện thiết kế, Diệp Mộ Phàm cũng biết sự tình, nguyên nhân chính vì như thế nên anh nhìn cô đối với Cố Việt Trạch cứ mãi chấp mê bất ngộ càng thêm phẫn nộ, huống chi cô còn bị ma xui quỷ khiến chỉ bởi vì vài câu xúi giục của Thẩm Mộng kỳ liền nói cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ.

Hắn... chắc chắn oán hận sao mình lại có một người em ngu xuẩn như vậy đi...

Bởi vì cô, Diệp gia đổi chủ, cha dốc sức làm hết thảy, anh cũng mất đi hào quang một Diệp gia đại thiếu gia, cũng mất đi tư cách yêu một người.

Mà Diệp gia bị cô hại thành như vậy, lại còn lo lắng kích thích đến cô, không thể nói cho cô biết chân tướng sự việc.

Lúc ấy Diệp Mộ Phàm đã nói với cô rất nhiều ần, Cố Việt Trạch không thể tin, chỉ là cô căn bản không nghe lọt vào tai.

Kỳ thật, đôi khi chính cô đều không rõ ràng cho lắm, cô rốt cuộc vì cái gì lại chấp mê bất ngộ với Cố Việt Trạch.

Đơn giản là từ khi bị khủng bố tập kích kia, tìm được đường sống trong chỗ chết, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là anh sao?

Không thể phủ nhận chính là, ở lúc cô khung hoảng nhất, trong giai đoạn tinh thần yếu ớt nhất, Cố Việt Trạch xác thật đã cho cô vô vạn ôn nhu cùng cảm giác an toàn.

Nếu là kiếp trước, chính cô trong tình trạng đó biết được Cố Việt Trạch từ đầu tới cuối đều lừa gạt cùng thiết kế bẫy cô, chỉ sợ cô sẽ hỏng mất...

Diệp Oản Oản từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, đẩy cửa toilet đi ra.

"Đẹp không?" Diệp Oản Oản hỏi.

Giang Yên Nhiên xoay người, nhìn cô gái trước mắt, trong đầu nháy mắt liền toát ra một câu : Băng cơ ngọc cốt hoa làm nhan.

Trên thế giới này quả thật có người được Chúa trời sủng ái a.

"Rất ... đẹp ..." Giang Yên Nhiên ngơ ngác mở miệng nói.

Tối hôm qua, Diệp Oản Oản chỉ tuỳ tiện mặc một cái váy trắng cùng mái tóc rối tung thui đã làm kinh diễm toàn trường, huống chi lúc này cô ấy lại ăn mặc nghiêm túc như vậy.

Diệp Oản Oản nghe vậy lập tức lên tinh thần, "Tớ đi học đây!"

"Nga ....!"

Giờ phút này, Giang Yên Nhiên đột nhiên phi thường lý giải được tâm tình bạn trai của Diệp Oản Oản.

Có cô bạn gái như vậy, chỉ sợ là luôn luôn không có cách nào yên tâm đi ...



Chương 205: Già mà không đứng đắn.

Thời điểm Diệp Oản Oản xuất hiện trước cửa lớp F, toàn bộ phòng học lạnh ngắt như tờ.

Trình Tuyết sớm đã phòng bị tình huống như vậy xuất hiện, rạng sáng hôm nay như lâm vào đại địch mà trang điểm, trên quần áo dù là một nếp nhăn nhỏ cũng tỉ mỉ xử lý, ai biết Diệp Oản Oản vừa mới xuất hiện đã đoạt đi ánh mắt của mọi người.

Nguyên bản Tư Hạ tựa hồ như dang chờ đợi gì đó, biểu tình nôn nóng sau khi thấy Diệp Oản Oản đứng trước cửa, tay chống cằm trợt một cái, thiếu chút nữa gương mặt đập xuống mặt bàn, tròng mắt không ngừng chuyển động.

Tối hôm qua quá vội vàng nên căn bản là không thấy rõ, cũng không cách nào xác định được.

Mà cô gái trước mắt một thân váy đỏ cùng bóng dáng trong trí nhớ nào đó như cùng một chỗ chồng lên nhau.

Thật ra cho tới nay anh luôn có bí mật không muốn người biết.

Bởi vì khi còn bé có một đoạn ký ức, tâm tình của anh luôn bị nhan sắc điều khiển rất nghiêm trọng, nhất là đối với người có bề ngoài xinh đẹp luôn có một loại tình cảm muốn thân cận.

Từ nhỏ đến lớn chỉ nói với những người có vóc dáng đẹp, chỉ nghe người có vóc dáng đẹp nói chuyện, ngay cả tiểu hài tử uy cơm, anh cũng có thể anh nhiều hơn mấy phần.

Đã từng có nữ giúp việc trong nhà không được đẹp cho lắm, anh ngay cả một ngụm cơm cũng không chịu ăn, còn thiếu chút nữa đang sống sờ sờ mà bị đói chết.

Anh từ trên người Diệp Oản Oản, thế nhưng thấy được bóng dáng của người nọ, làm sao có thể...

Diệp Oản Oản kéo ghế ra ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Mắt thấy cô gái bên cạnh vị trí Tự Hạ ngồi xuống, xác định cô là Diệp Oản Oản, trong phòng tức khắc liền nổ tung.

"Ta... ta dựa vào! Này cũng quá đẹp đi!"

"Quả thật khó có thể tin! Cái kia trẻ trâu lắm chuyện cư nhiên là thật, Diệp Oản Oản thật sự xinh đẹp như vậy, so với tối hôm qua còn đẹp hơn nhiều."

"Ddem so với Trình hoa khôi... không đúng, là Trình hoa khôi trước đều đẹp! Có thể không xinh đẹp sao?"

Hai nữ sinh phía trước Trình Tuyết không phục mở miệng, "Nơi nào xinh đẹp? Cũng chỉ như vậy, còn kém xa tiểu tuyết a!"

"Chính là như vậy, ánh mắt của các nam sinh bị cái gì vậy? Cư nhiên lại thích loại hồ ly tinh này!"

"Ây! Ghen ghét khiến người xấu xí a!" Có nam sinh ý vị thâm trường nói.

Nữ sinh vừa nghe liền tức khắc cất giọng kêu lên, "Ai xấu xí? Cậu mới là đồ xấu xí, cả nhà cậu đều là đồ xấu xí!"

"Ai lên tiếng nói xấu liền bái người đó."

Thời điểm một đám người cãi cọ ầm ĩ, Diệp Oản Oản đang dùng sức đem cặp sách hướng bàn học nhét vào, kết quả nhét nửa ngày cũng không nhét vào được.

Cúi đầu xuống nhìn mới biết bên trong bị nhét đầy đồ vật màu sắc sặc sỡ...

Thư tình, chocola, kẹo...

Thật là, thụ sủng nhược kinh a...

Dĩ vãng không phải đều là sâu lông, chuột chết sao.

Diệp Oản Oản tự nhiên từ sớm đã chú ý tới bên cạnh, người nào đó đang chăm chú nhìn cô, nhưng thật ra lần này cô ngược lại rất bình tĩnh.

Dù sao hiện tại cô đã nợ nhiều không sợ áp thân.

"Sách ..." Bên cạnh truyền tới âm thanh tặc lưỡi của Tư Hạ.

Diệp Oản Oản tìm cái túi đem vài thứ kia bỏ vào rồi để một bên, cuối cùng đem cặp sách nhét vào, sau quay đầu trừng hắn, "Cậu lại muốn sao nữa?"

Tư Hạ nghiêng đầu nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, biểu tình như phí phạm của trời, "Sớm như vậy dùng đến, làm sao bị nhiều người cười nhạo lâu như vậy?"

Diệp Oản Oản trừng hắn một cái, "Bảo Bảo nhà tớ thích a, vì Bảo Bảo nhà tớ, đừng nói giả xấu, dù cho có phải giả quỷ tớ cũng nguyện ý, cậu quản được tớ à!"

Bảo Bảo ...?!

Thiếu niên nghe được xưng hô của Diệp Oản Oản đối với Tư Dạ Hàn, thiếu chút nữa phun luôn ngụm máu.

"Cậu ..."

Diệp Oản Oản nhướng mày, "Tớ thì làm sao?"

Tư Hạ: " ... Già mà không đứng đắn!"

Diệp Oản Oản: "....."

Tình tình của cậu thật tàn nhẫn nha! Không công kích được giá trị nhan sắc của cô, liền sửa lại công kích tuổi của cô đúng không?



Chương 206: Kêu một tiếng anh trai sẽ dạy cậu.

Tiếng chuông giờ học vang lên, trong lớp cuối cùng yên tĩnh lại.

Trên căn bản mỗi lớp học lão sư đều muốn hỏi cô là ai, còn có lão sư hoài nghi cô là tới học thay thế.

Làm ơn, cô nào có ngu xuẩn như vậy? Tìm người thay giờ học cũng không tìm một người có dáng dấp giống một chút tới thay...

Đảo mắt liền đến buổi chiều, trong lúc Diệp Oản Oản ngoại trừ bỏ mỗi tiết học đều bị lão sư vặn hỏi, thì đến mỗi giờ học còn phải bị bao nhiêu người vây xem.

Cơ hồ người ở mỗi lớp học đều tới một lần, giống như đang nhìn cảnh kỳ quan.

Diệp Oản Oản nâng cằm lên lẩm bẩm, "Lại đến nhìn tớ, CMN thật muốn thu vé vào cửa a!"

Tư Hạ một bên lập tức hướng về phía cô nháy mắt một cái, "Cùng nhau đi! Tớ cảm thấy hai chúng ta hợp tác sẽ phát tài!"

Diệp Oản Oản: "..."

Diệp Oản Oản liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, " Làm sao đột nhiên lạnh như vậy?"

"Bão ảnh hưởng, hôm nay sẽ giảm nhiệt độ, cậu không biết sao? " Tư Hạ mở miệng.

"Cậu lại còn có thói quen xem dự báo thời tiết!" Diệp Oản Oản tỏ vẻ kinh ngạc.

"Không a!"

"Vậy làm sao cậu biết cái đó?"

Tư Hạ lấy điện thoại di động ra ném cho cô, Diệp Oản Oản thò đầu nhìn một cái, thấy được một tin nhắn tâm ý nhắc nhở anh khí trời thay đổi chú ý giữ ấm.

Diệp Oản Oản: "...."

Được rồi, anh có vô số người mê muội muốn nhìn giúp anh a!

Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh liền bắt đầu mưa, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp.

Bất quá mọi người cơ bản đều cùng với cô một bộ dạng mặc không được nhiều, dù sao ngày hôm qua còn nóng giống như mùa hè, buổi sáng cũng không có dấu hiệu thay đổi.

Trên người cô bây giờ chỉ mặc một cái váy, nhà trọ mang tất cả đều là quần áo mùa hè, ngay cả một món áo khoác dầy đều không có.

Tư Hạ liếc cô một cái, "Lạnh không?"

Diệp Oản Oản không nói gì, "Nói nhảm!"

Tư Hạ than thở, "Lạnh cũng không có biện pháp, tớ chỉ mặc một cái, nếu là cởi cho cậu, trinh tiết của tớ có thể sẽ khó giữ được."

Diệp Oản Oản: "Ha ha, không cần ... cảm ơn!"

Tư Hạ vừa nói xong, đột nhiên hướng cửa nhìn một cái, "Bất quá, rất nhanh đại quân đưa áo cho cậu liền đến!"

Cái gì đại quân đưa áo?

Tư Hạ bên này vừa dứt lời, liền có một tiểu học đệ bộ dáng trắng nõn đứng ở cửa, lắp bắp nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Học học tỷ, tỷ khỏe, em học lớp mười một A tên Trương Thụy, khí trời lạnh như vậy, hôm nay tỷ ăn mặc quá ít, như vậy sẽ bị bệnh! Nếu không tỷ mặc cái này của em được chứ?"

"Mẹ nó! Ở đâu ra thằng nhóc! Chạy đến địa bàn của chúng ta cướp cô em đến rồi! Các anh em cởi! Để cho học đệ đem hoa khôi của trường đoạt mất mặt cỡ lắm a!" Nam sinh Lớp F nhất thời không làm.

Vì vậy...

Không ra trong chốc lát, trước mặt của Diệp Oản Oản liền thu hoạch đống nhóm quần áo

"Không cần cảm ơn, tớ không lạnh."

"Làm sao biết sẽ không lạnh, học tỷ đều run run rồi!"

"Tớ trở về nhà trọ lấy một cái áo liền hảo a."

"Như vậy sao được, bên ngoài bây giờ trời mưa đấy!"

"Thực sự không cần."

"Muốn muốn!"

Thời điểm Diệp Oản Oản đang ở bên này cự tuyệt từng cái một, Tư Hạ bên kia đại quân đưa áo cũng trình diện rồi.

Trước mặt một tiểu học muội nũng nịu cầm trong tay một cái áo khát màu đen đứng ở nơi đó.

"Tư Hạ, anh làm sao mặc ít như vậy nha! Lần trước anh còn bị bệnh, nhưng ngàn vạn lần không thể để cảm lạnh a! Nếu anh không chê, anh liền mặc cái này đi! Đây là em mới vừa rồi đi tới lớp bên cạnh cùng anh của em mượn!"

Tư Hạ nhàn nhạt mở miệng, "Không cần, tớ không có thói quen mặc quần áo của người khác."

"A... cái này.. như vậy a... vậy cũng tốt ..." Tiểu học muội thất vọng cầm áo rời đi, mà những cô gái ở bên cạnh nhao nhao muốn thử, tất cả toàn bộ lui ra rồi.

Diệp Oản Oản vẫn còn ở một bên chiến đấu anh dũng nhìn qua, quả thật là nhìn mà than thở, lợi hại a! Một câu nói liền giải quyết xong rồi hả?

Tư Hạ dường như nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì, nhất thời trên mặt lộ vẻ đắc ý, "Thế nào, có muốn hay không cùng tớ học hỏi kinh nghiệm? Kêu một tiếng anh trai, tớ sẽ dạy cho cậu a!"

Diệp Oản Oản khóe miệng co giật, "Tớ kêu cậu là đại gia!"

Ai muốn học những thứ này chứ!



Chương 207: Thật là sợ ngươi rồi

"Hắt xì! " Diệp Oản Oản nói xong cũng bị gió thổi hắt hơi một cái.

Không có cách nào, cô ngồi ở hàng thứ nhất đối diện cửa, gió lạnh đối diện cô thổi vào.

Bởi vì khí trời thay đổi, vào lúc này đã có không ít phụ huynh gấp gáp hoang mang rối loạn hoặc là đích thân tới hoặc là phái người giúp việc trong nhà tới đưa quần áo cho tiểu bảo bối.

Diệp Oản Oản đang lo lắng có nên đạp tuyết trở về nhà trọ cầm một cái thảm tới hay không, ánh mắt đột nhiên liếc qua chợt nhìn thấy ở của lớp học lớp A lầu đối diện có một thân ảnh quen thuộc.

Nhìn thấy người kia, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đổi sắc mặt, phanh một cái đứng lên.

Anh trai...

Chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ trên người mặc chiếc váy đơn bạc từ trong lớp đi ra, Diệp Mộ Phàm ở cửa lấy từ cái túi trong tay ra một cái áo bông, nghiêm túc đem Thẩm Mộng Kỳ bọc lại, đem tay của cô ta sờ nhiệt độ, ngay sau đó vẻ mặt lộ vẻ đau lòng rồi cùng với cô ta nói gì.

Diệp Oản Oản một bộ dạng giống như mất hồn mà kinh ngạc nhìn một màn kia, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ.

Tư Hạ lập tức phát hiện Diệp Oản Oản khác thường, hơi nhíu mày thuận theo ánh mắt của cô nhìn hướng đối diện, đầu tiên là thấy được Thẩm Mộng Kỳ, sau đó thấy được một người hình thật cao, một nam nhân tướng mạo cực kỳ đẹp trai.

Cho dù là lấy tiêu chuẩn kén chọn của anh, không thể không thừa nhận người đối diện kia tuyệt đối là một mỹ nam khó gặp, hơn nữa để cho anh có chút kinh ngạc là, gương mặt người này giống như đã từng quen biết, càng thật giống như cùng Diệp Oản Oản có chút giống?

"Này, cậu làm gì vậy? Nhìn soái ca nhìn đến ngẩn người à?" Tư Hạ không hiểu hỏi.

Mà Diệp Oản Oản không có chút phản ứng nào, tầm mắt một mực đuổi theo người nam nhân kia.

Nhìn người nam nhân kia đối với Thẩm Mộng Kỳ ân cần hỏi han không ngừng dặn dò cái gì đó, nhìn hắn đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Kỳ vào trong lớp, lại nhìn hắn đi xuống lầu, nhìn hắn đi xe rời đi cửa chính trường học.

Cho đến khi chiếc xe kia biến mất ở trong màn mưa, Tư Hạ nhìn thấy trong nháy mắt nước mắt Diệp Oản Oản tuôn ra ngoài.

Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên khóc, Tư Hạ nhất thời bị sợ hết hồn, "Cậu... cậu làm sao vậy? Đang êm đẹp tại sao khóc? Cậu cậu không sao chớ?"

Diệp Oản Oản như cũ nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Mộ Phàm ly khai, nước mắt im lặng không ngừng tràn ra, căn bản cũng không bị cô khống chế.

Một hồi lâu sau, Diệp Oản Oản vô cùng chậm chạp ngồi xuống, nằm ở trên bàn, chôn gương mặt tràn đầy nước mắt, bả vai khẽ run, nhẹ nhàng khóc sụt sùi mà bắt đầu, "Người xấu."

Biết rõ cô và Thẩm Mộng Kỳ học cùng một trường học, biết rõ phòng học của cô ở phía đối diện, đưa Thẩm Mộng Kỳ quần áo, lại đem nàng quên mất không còn một mống.

Đây là trừng phạt sao?

Nếu quả là như vậy, hắn thành công.

Bây giờ cô đã ủy khuất khó chịu sắp chết!

Vừa nghĩ tới đã từng đau từng yêu như vậy anh của cô, bây giờ lại đem tất cả thảy đều cho Thẩm Mộng Kỳ

Từ lúc sống lại cho tới nay, lần đầu tiên cô lại không khống chế được tâm tình của mình, cũng không muốn khống chế, thực sự, quá khó chịu.

Tư Hạ giờ phút này chưa từng có bộ dạng tay chân luống cuống như vậy, "Diệp Oản Oản, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Người xấu? Ai là người xấu? Cậu đừng khóc a "

Bên tai không ngừng có người một mục làm ồn cô, Diệp Oản Oản đầu nhức muốn sắp nứt.

"Cậu chớ xía vào, tớ lạnh tớ khóc không được sao?"

Tư Hạ môi mím thật chặt nhìn chằm chằm hài nữ gục xuống bàn, nhỏ giọng thì thầm, "Thật là sợ cậu rồi!"

Nói xong, hai tay nắm lấy vạt áo T-shirt trên người, theo tay vừa lộn, sạch sẽ gọn gàng mà cởi áo xuống, lại dùng sức đắp trên người của Diệp Oản Oản.

Trong lớp đại khái yên lặng chừng mười giây đồng hồ, sau đó, nhìn thấy Tư Hạ trên người trần trụi, xương quai xanh, cơ bụng...

Toàn bộ nữ sinh trong lớp bạo phát lên, phảng phất như bom nguyên tử bùng nổ thét chói tai --

"A! A a a a a a -- "



Chương 208: Cả tấn giá trị thù hận

Siêu cấp đại phúc lợi!

Nam thần lại ở trước mặt các cô cởi, y, phục rồi!

Kích thích như vậy đối với các cô những người mê muội mà nói nhất định chính là bài sơn đảo hải! ! !

Trong lúc nhất thời, nóc nhà Lớp F cũng sắp bị tiếng thét chói tai của các nữ sinh tốc hết lên rồi.

Tư Hạ bị sóng âm xông đến nhíu mày một cái, "Thật phiền toái."

Cũng biết sẽ như vậy.

Về phần Diệp Oản Oản, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Tư Hạ ở trần ngồi ở chỗ đó, mà y phục trên người anh đã chụp trên người của cô.

Diệp Oản Oản bị bứt mộng thật rồi.

Cô bất quá chỉ là khóc trong chốc lát, xin hỏi xảy ra chuyện gì! ! !

"Cmn! Cậu làm gì vậy?"

"Không phải cậu bị lạnh sao? Bị lạnh nên khóc!" Tư Hạ một bộ vẻ mặt đương nhiên.

Cô chỉ thuận miệng nói một chút a này! Tên này nghe không hiểu sao?

Lại nói coi như là cô khóc vì lạnh, xin hỏi cái tiểu áo mỏng manh này có thể có tác dụng gì?

Duy nhất tác dụng chỉ có cho cô kéo cả tấn giá trị cừu hận thôi á!

Giờ phút này không chỉ là nữa sinh Lớp F, nữ sinh lớp đối diện bên cạnh sau khi nghe tin tất cả đều điên rồi.

Lớp A.

Một đám người nguyên bản đang vây quanh Thẩm Mộng Kỳ hỏi lung tung này kia.

"Thẩm Mộng Kỳ, mới vừa rồi người đưa quần áo cho cậu, có phải là đại nhân HotBoy tiền nhiệm của Thanh Hoà chúng ta hay không a!"

Khoảng thời gian này Thẩm Mộng Kỳ một mực bị gạt bỏ, giờ phút này thấy có người chủ động tìm mình nói chuyện, mắt sáng rực lên, gật đầu một cái giải thích, "Là anh Mộ Phàm, ba ba của tớ nhờ anh ấy thuận đường đưa tới cho tớ."

"Tớ cũng biết! Vài năm không thấy, nam thần hoàn toàn không thay đổi, còn càng ngày càng đẹp trai đi!"

"Nam thần tự mình đến cửa đưa áo, quá tốt số rồi hả!"

Mọi người chung quanh nhìn áo khoát trên người Thẩm Mộng Kỳ là nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, khó tránh khỏi đều có chút thổn thức.

"Sách, rõ ràng lúc trước Thẩm Mộng Kỳ bất quá chỉ là một người hầu nhỏ của Diệp Oản Oản, mượn Diệp Oản Oản mới có cơ hội đến gần nam thần, bây giờ nam thần lại đi làm ở nhà cô ta, còn bị phái đi tới đưa áo ấm cho cô ta!"

"30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây mà! Ai bảo Diệp gia xui xẻo đây!"

Mọi người nguyên bản đang nói chuyện, đối diện Lớp F đột nhiên bạo phát ra tiếng thét chói ta to lớn to, vì vậy mọi người nhất thời bỏ qua Thẩm Mộng Kỳ, rối rít dò đầu tò mò nhìn sang.

"Tình huống gì tình huống gì? Lớp F xảy ra chuyện gì?"

"Hình như là Tư Hạ không mặc quần áo!"

"Phi! Nói nhăng gì đó, là Tư Hạ mới vừa cỡi quần áo! Có cơ bụng a... gào khóc gào khóc! Tớ cũng muốn nhìn xem! Hôm nay quả thật là viên mãn, không chỉ trước thấy được nam thần, hiện tại lại được nam thần phát phúc lợi!"

"Cậu kích động cái gì a, nam thần trước là đưa quần áo cho nữ nhan khác, nam thần hiện tại cũng là cởi quần áo cho nữ nhân khác mặc được không?"

"Mẹ nó! Là ai ? Tư Hạ cởi cho ai mặc? Trình Tuyết sao?"

"Sai! Là hoa khôi đảm nhiệm của trường ta, Diệp Oản Oản!"

"Mẹ nó! Lại là Diệp Oản Oản! Bất quá cũng thật là không có nghĩ đến, Diệp Oản Oản lại xinh đẹp như vậy, đem Trình Tuyết đều hạ thấp xuống, lấy tướng mạo của Diệp Oản Oản, cùng Tư Hạ ngược lại quả thật rất xứng đôi đấy!"

Thẩm Mộng Kỳ nghe nghị luận của chung quanh cùng giọng nói hâm mộ, mắt thấy Diệp Oản Oản chỉ bằng một gương mặt đã để cho bọn họ xảy ra thay đổi lớn như vậy, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, trong lòng có dự cảm không tốt cũng càng ngày càng nặng.

Cô ta không nghĩ tới từ sau tối hôm qua, Diệp Oản Oản lại hoàn toàn lộ ra tướng mạo vốn có, chẳng lẽ cô ta không để ý tới Tư Dạ Hàn rồi sao?

Tên ngu xuẩn kia sẽ không phải thực sự đột nhiên khai khiếu, không muốn Cố Việt Trạch, vừa ý Tư Dạ Hàn rồi hả!

Làm sao có thể!

Hơn nữa nghe nói trong nhà Tư Hạ cũng vô cùng có tiền, tại sao tên ngu ngốc Diệp Oản Oản kia, bên người luôn có nam nhân ưu tú như thế, mà cô ta nhưng bởi vì một cái Tống Tử Hàng lại rơi xuống tới mức này!


Chương 209: Sắc đẹp thịnh yến

Lớp F.

Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời tối lại, "Còn không phải là nhìn cậu khóc quá đáng thương, tớ mới mạo hiểm trinh tiết khó giữ của mình cởi áo đưa cậu để thoát khỏi nguy hiểm sao? Vậy mà cậu lại còn ghét bỏ!"

Diệp Oản Oản nghe thét chói tai chung quanh, nhìn các cô gái không ngừng chạy tới vây xem, quả thật làm cô nghẹn lời.

Trinh tiết của anh khó giữ được rất nghiêm trọng sao? Cái mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi a!

Ánh mắt các cô gái kia nhìn cô chằm chằm, quả thật là như sói như hổ.

Đang lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn.

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ! Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt liền có thể khắp nơi câu dẫn đàn ông sao?"

"Đúng vậy! Tư Hạ rõ ràng là nam nhân của tiểu Tuyết chúng ta!"

"Cô ta đúng là kẻ thứ ba không biết xấu hổ!"

Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt Tư Hạ nhất thời lạnh xuống, "Tôi lúc nào trở thành nam nhân của cô ta, làm sao tôi lại không biết?"

Trình gia muốn cùng Tư gia có chút quan hệ để có tiện tiện nhờ vả, cuối cùng ra tay từ thằng con của tên bố già vô dụng, cố gắng đem con gái đưa muốn kết thành thông gia.

Anh chẳng qua chỉ là nhìn gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt, cho cô ta mấy phần mặt mũi,cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn anh thành nam nhân của cô ta?

Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị Tư Hạ đánh vào mặt, nhất thời không nói ra lời.

Mà Trình Tuyết nhìn thấy Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản duy trì bộ dáng bảo vệ, đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt mà hướng Diệp Oản Oản nhìn lại.

"Diệp Oản Oản, là tôi xem thường cô, cô ngược lại thật có bản lãnh, ngay cả Tư Hạ đều đối với cô nói gì nghe nấy! Tại phương diện mê hoặc nam nhân này của cô, tôi quả thật tài nghệ không bằng cô, tôi cam tâm tình nguyện chịu thua tâm phục khẩu phục!"

Diệp Oản Oản không nói gì nhưng trong lòng kêu hỏng bét, cô là đại chất tử kính già yêu trẻ, cô nghe cái thẩm thẩm này mà nói, có vấn đề gì không?

Sắc mặt Tư Hạ càng tỏ ra không kiên nhẫn, "Không muốn chết liền im miệng!"

Trình Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, mặt mũi gần như vặn vẹo cất giọng the thé nói, "Im miệng, tại sao em phải im miệng! Chẳng lẽ em nói sai sao? Rõ ràng chính cô ta không biết xấu hổ cướp nam nhân của em!"

Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lùng, "Trình Tuyết đồng học, tôi nghĩ dường như cô nghĩ sai rồi cái gì, tôi đã sớm nói là tôi đã có bạn trai, lấy điều kiện bạn trai của tôi, thực sự không cần phải cướp đồ đạc của cô."

Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi, cô coi như muốn chứng minh thanh bạch, cũng đừng hướng trên người của tôi châm đao a!

Về phần Trình Tuyết chính là cười trào phúng, "Hàaa...! Bạn trai cô so với Tư Hạ điều kiện cũng khá hơn? Diệp Oản Oản, cô thật là dám nói vậy! Cô biết Tư Hạ là ai không?"

Một bên người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa, "Thật là cười chết người! Nói lời nói dối này cũng không sợ đau đầu lưỡi! Đem chúng ta đều kẻ không có kiến thức ngu ngốc đây? Cô cái loại hồ ly tinh này, cũng chỉ xứng cấu kết với mấy lão già có tiền mà thôi!"

Người ở chung quanh nghe lời nói của Diệp Oản Oản cũng có chút ít không nói gì, người hầu nhỏ của Trình Tuyết lời nói mặc dù khó nghe nhưng ngược cũng là sự thật, dù sao Diệp Oản Oản bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn, duy nhất có chỉ có một gương mặt cùng Trình Tuyết tiểu thư có gia thế như vậy hoàn toàn không cách nào sánh được.

"Diệp Oản Oản cái này mặt dày như da trâu a!"

"Lúc trước cô ta vẫn hay nổ, nói cái gì bạn trai cô ta so với Tư Hạ còn đẹp trai gấp trăm lần!"

"Quá chém gió rồi!"

Đám người đang mồm năm miệng mười mà nghị luận, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ra một tiếng kinh hãi -- "Oa! Thật là đẹp trai -- "

"Làm sao vậy có người đẹp trai vậy a?"

"Các cậu mau nhìn người nam nhân đối diện kia! Mau nhìn mau nhìn!"

Mọi người chỉ thấy trên thiên kiều có một người đang đi lại, nam nhân mặc một tây trang màu đen thuần, sóng mũi cao, môi mỏng lãnh đạm như màu anh đào, đường ranh giữa hai lông mày giống như được nhuộm trắng, tinh vi tỉ mỉ hoàn mỹ giống như một vị thần thoại Hy Lạp.

Bên người của nam nhân đứng yên một người, thần thái cung kính thay hắn cầm cây dù màu đen, mà nam nhân đứng ở dưới ô dù, từng bước từng bước đạp mưa gió mà tới, giống như một bức tranh sơn thủy.

Mọi người còn chưa đủ tỉnh táo khi nhìn thấy cơ bụng của Tư Hạ, lại phải gắng gượng vượt qua một trận sắc đẹp thịnh yến này, bọn họ không hề dao động chỉ đứng yên tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào, tựa hồ sợ phát ra một chút âm thanh thì cảnh tượng mộng cảnh này sẽ bị đánh



Chương 210: Yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh

"A a a! Ta đi! Thật là đẹp trai a!"

"Nào chỉ là đẹp trai! Cái này vượt qua phạm vi nhân loại rồi a! Cũng quá phạm thượng rồi!"

"Trọng yếu là khí chất! Là khí chất! Trời ơi! Tớ bị trai đẹp làm cho choáng váng rồi!"

Khi thấy một màn này ngoài cửa sổ, cả người Diệp Oản Oản đều ngây ngô ở chỗ đó, trong nháy mắt, tiếng thét chói tai bên tai cô, tất cả đều cách xa cô, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch cùng người nam nhân trước mắt kia.

Nam nhân kia gương mặt hoàn mỹ lạnh giá xa cách mặt không có một tí tỳ vết nào, trong mưa gió đứng dưới ô dù chậm rãi đi tới, quả thật là giống như một đại ma đầu ẩn núp ngàn năm ở trong huyệt động, dung nhan yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, lại đột nhiên đến nhân gian như vậy.

Ta đi! Cô nhìn thấy gì?

Tư... Tư Dạ Hàn!

Phàn ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là bị sắc đẹp của Đại ma đầu làm chấn động trợn mắt há mồm, lòng say thần mê.

Phản ứng thứ hai là: Xong rồi! Ngày này năm sau liền là ngày giỗ của cô rồi!

Đệt! Tại sao! Tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học a a a!

Trên người của cô còn ăn mặc y phục của nam nhân khác, mà bên cạnh cô lại có một nam nhân trần trụi a!

Hình ảnh này, cô chết một trăm lần cũng chưa đủ!

Cô quả thật là sắp muốn phát điên lên rồi.

"Ta CMN bị tên hỗn đản nhà ngươi hại chết a!" Diệp Oản Oản vừa nói vừa luống cuống tay chân vội vàng đem quần áo trên người cỡi xuống.

Nhưng là, rõ ràng đã muộn.

Chỗ ngồi của cô quá gần cửa, cô có thể khẳng định, mới vừa rồi cái nhìn kia, Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô, bây giờ mới hành động quả thật là không khác nào giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình.

Một bên Tư Hạ thu hồi tầm mắt trên người Tư Dạ Hàn, nhìn thấy cái áo bị cô cởi ra, sắc mặt nhất thời có chút không vui, "Cậu sợ hắn như vậy sao?"

Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, "Tớ sợ anh ấy? Cậu đùa sao? Anh ấy chính là ba ba của tớ nha!"

Mỗi lần thấy anh, cô đều hận không thể quỳ xuống kếu anh một tiếng phụ vương!

Tư Hạ: "....."

Giờ phút này, mọi người ở lớp A cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, một cái hai cái con ngươi cũng sắp nhìn đến rớt xuống.

"Ta đi! Người này là ai? Là ai là ai là ai! Cái này cũng quá tuấn tú rồi a! Tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta?"

"Nhìn tuổi tác cũng có thể là phụ huynh học sinh a! Đến tìm ban lãnh đạo sao?"

"Không biết a, hoàn toàn chưa từng thấy! Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a, hết yêu nghiệt này tiếp theo lại đến một yêu nghiệt khác á, ta chịu hết nổi rồi, toàn bộ mau xuất hiện hết đi a!"

"Xin nhờ, bất kể là Hot Boy phía trước vẫn là Hot Boy hiện tại, cùng vị này hoàn toàn không thể đem ra so sánh có được không? Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ! Lai lịch khẳng định không nhỏ!"

"Cmn quá hiếu kỳ rồi! Rốt cuộc là người nào?"

"Thật giống như là hướng đi tới cửa lớp F a."

Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Thẩm Mộng Kỳ sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, trong con ngươi tràn đầy si mê cùng không cách nào tin tưởng.

Tư... Tư Dạ Hàn

Anh ấy lại tới trường học!

Ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Oản Oản, cô tadầu gì còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần.

Nhưng là, từ khi cô ta liên lạc Cố Việt Trạch đi giúp Diệp Oản Oản rời đi, bắt đầu từ kết quả thất bại lần đó, cô ta cũng không có cơ hội thấy qua Tư Dạ Hàn nữa.

Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp giựt giây Diệp Oản Oản tách khỏi Tư Dạ Hàn, cái đồ ngu xuẩn kia chính là không bị mắc lừa.

Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh.

Khi nhìn thấy nam nhân ấy, nguyên bản hy vọng mơ hồ của cô ta đã tắt trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực!

Tống Tử Hàng tính là gì, Diệp Mộ Phàm tính là gì, Tư Hạ tính là gì?

Nam nhân như vậy ...

Nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top