Chương 161-170
Chương 161: Ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi
Giang Yên Nhiên trong lòng bi thương không nói ra được, "A, yêu thích tôi, đã nhiều năm như vậy anh không thích tôi, lại tại thời điểm cha tôi rút vốn cùng lấy đi hạng mục, còn giải trừ hôn ước mới nói yêu thích tôi? Tống Tử Hàng, anh thật là biết chọn thời gian!"
Tống Tử Hàng đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang, "Yên Nhiên! Nếu như đây là trừng phạt em ngươi đối với anh, như thế anh nhận, nhưng bây giờ thực sự anh đã biết sai lầm rồi, chẳng lẽ em lại không thể lại cho anh một cơ hội sao?"
Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh, "Tống Tử Hàng, trong mắt anh, tôi có phải hay không dễ lừa gạt như vậy?"
Tống Tử Hàng vội la lên, "Yên Nhiên, anh thích em, anh thật sự yêu thích em, rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng anh? Coi như em không tin anh, em làm như vậy không phải là muốn anh hồi tâm chuyển ý, muốn anh trở lại bên cạnh em sao? Anh thề, anh về sau sẽ không bao giờ rời khỏi em! Chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn! Em tranh thủ thời gian để cho Giang thúc thúc thu hồi giải trừ hôn ước của chúng ta được không? Em có biết hay không bởi vì em nhất thời tự do phóng khoáng, cho hai nhà chúng ta mang đến nhiều phiền toái lớn?"
Rốt cuộc, một tia sáng cuối cùng trong con ngươi Giang Yên Nhiên trong con cũng dập tắt, "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn cùng anh không còn dây dưa rễ má, xin anh không nên tới quấyrầy tôi nữa!"
"Yên Nhiên --" Tống Tử Hàng nhìn bóng lưng nữ hài tuyệt nhiên rời đi, vẻ mặt thở hổn hển.
Nữ sinh nhà trọ.
Sau khi trở về, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi, "Cậu coi như không tồi?"
Giang Yên Nhiên cười khổ, "Nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ tớ còn có thể coi trọng hắn một chút, nhưng không nghĩ tới hắn lại quay đầu liền đến cầu tớ tha thứ."
Diệp Oản Oản rất hiểu tâm trạng của Yên Nhiên, vì cô đã từng như thế, đã từng có người trong lòng xem như tín ngưỡng huyễn diệt, thở dài nói, "Nén bi thương, ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi!"
Giang Yên Nhiên bị cô trêu chọc bật cười, "Nhắc tới thì thật ra chúng ta giống như có chút ít đồng bệnh tương liên, thật ra thì tớ cũng rất tò mò, trước kia cậu rất thích Cố Việt Trạch, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi?"
Diệp Oản Oản ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, "Trong vô tình thấy biết một chút chân tướng mà thôi."
...
Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì cạnh tranh kết quả vẫn còn đang đi theo quy trình không có chính thức công khai, cho nên chỉ có cực ít một nhóm người biết, ngoại giới cũng không biết kết quả.
Bởi vì Tống Tử Hàng trước đây thổi phồng, trong trường học các bạn học đều cho là Tống gia lấy được rồi, những ngày qua người gặp Tống Tử Hàng đều sẽ tiến lên chúc mừng, chạy đi làm quen đủ loại với hắn.
Thẩm Mộng Kỳ nhạy bén phát hiện Tống Tử Hàng những ngày qua đối với chính mình dường như trong lòng có chút không yên, cũng không biết là bởi vì nhìn thấy Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp đẽ lại động tâm hay không.
Vô luận như thế nào, cô ta đều không thể để cho con mồi đến tay rồi lại chạy, vì vậy đối với Tống Tử Hàng ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài.
Trong thời kyd đặc thù, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhả ra tí tin tức gì, Tống Tử Hàng vốn là nghĩ muốn từ chối, nhưng không chịu được người trong lòng hiếm thấy chủ động như vậy, cộng thêm gần đây Giang Yên Nhiên bên kia chịu quá nhiều khi dễ, tâm tình ứ đọng, vì vậy liền đáp ứng, ngược lại cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Đang mang theo Thẩm Mộng Kỳ ở bên ngoài đi dạo phố, lần nữa nhận được điện thoại trong nhà.
Tống Tử Hàng tránh Thẩm Mộng Kỳ, nghe điện thoại, "Alô, mẹ, sự tình thế nào ạ?"
Đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh tức giận đến cực hạn của Tống mẹ, "Tử Hàng, lần này Giang gia thật sự là quá tuyệt tình! Chúng ta bây giờ ngay cả mặt Giang Hải Triều cũng không thấy! Chẳng qua hắn chỉ là duỗi duỗi tay chỉ một cái, liền có thể giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng hắn tình nguyện nhìn công ty chúng ta bỏ giá cao mua được thiết bị tất cả đều nát xuống, cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta, đây rõ ràng là cố ý muốn đem chúng ta ép vào chỗ chết a!"
"Cái đó lão súc sinh! Lại đối với chúng ta như vậy!" Tống Tử Hàng nghe vậy giận dữ.
Chương 162: Xả ra cơn tức này
Trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ đã có chút ít điên cuồng, "Mẹ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ! A, Giang Hải Triều! Hắn cho là hắn ẩn núp chúng ta thì chúng ta không có biện pháp tìm ra sao? Muốn cho con gái trèo cành cao khác? Không có cửa đó đâu! Mẹ muốn để cho cái nha đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt! Mẹ muốn xem về sau sẽ có ai còn muốn hàng phế phẩm của Giang gia nhà hắn!"
"Mẹ? Mẹ muốn làm cái gì à?"
"Con chớ có xía vào! Mẹ nhất định cho con xả cơn tức này!"
"Chờ một chút! Mẹ? Mẹ!"
Đầu kia điện thoại di động đã cúp không còn một tí âm thanh.
Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, không hiểu sao hắn lại có loại dự cảm xấu.
Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi, "Tử Hàng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai thế?"
"Không việc gì..." Tống Tử Hàng lắc đầu một cái, "Không phải là nghĩ muốn chụp sticker sao? Chúng ta đi đi!"
"Ừ!" Thẩm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều.
Cô đã đem những dọ thường mấy ngày qua của Tống Tử Hàng đều cho là Giang Yên Nhiên đang giở trò quỷ.
Cứ tưởng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, còn cùng Sở Phong nị nị oai oai, thật coi cô không biết ý đồ chân thật của cô tasao?
Nếu là Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn cùng với cô đoạt, có lẽ cô sẽ không phí tâm tư như thế này, đối với cô mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vẻ món đồ đó có giá trị, thời điểm cô lấy được cũng càng có khoái cảm.
Thanh Hòa trung học.
Không đến mấy ngày chính là hội diễn văn nghệ nên mấy ngày nghỉ này, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà, tất cả mọi người đều đang bận bịu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục.
Bên trong nơi diễn ra hội diễn đại lễ, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người rộn rịp, dị thường náo nhiệt.
Lớp mười hai lớp A báo lên tiết mục là múa ba-lê, Giang Yên Nhiên cùng Thẩm Mộng Kỳ đều tham diễn.
"Lớp A! Cái kế tiếp là lớp A《 Hồ Thiên Nga 》, người đến đông đủ chưa?" Người chủ trì cao giọng hỏi.
"Chờ một chút! Còn thiếu một người! Đang trên đường đến, lập tức tới ngay!" Đội trưởng đội khiêu vũ lớp A trả lời một câu.
"Để cho cô ta nhanh lên một chút!"
"Biết biết!"
"Lớp chúng ta ai còn chưa tới à?" Có người hỏi.
"Thẩm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay đi ra ngoài." Đội trưởng trả lời.
"Đi ra ngoài? Đi đâu à? Ngay cả diễn tập đều tới trễ!"
"Buổi sáng tớ thấy cô ấy cùng Tống Tử Hàng đi ra cổng trường!" Có người nhỏ giọng trả lời.
"Ồ --" mọi người nhất thời phát ra âm thanh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời ý vị thâm trường hướng Giang Yên Nhiên đang trong góc, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán.
"Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng hẳn là đã lui tới đi?"
"Nhìn bộ dạng như vậy nhất định a! Đừng nói trai tài gái sắc, thực sự rất xứng đôi đấy! Dáng vẻ này có mấy người có a, quấn quít chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng, lại biên soạn ra lời nói dối từ nhỏ đã có hôn ước, thật buồn cười!"
"Cũng không phải sao, rõ ràng mình à đại chuỳ phá huỷ uyên ương, còn muốn bêu xấu Thẩm Mộng Kỳ là người thứ ba!"
Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào như Trương Bạt Hỗ, đắc tội không ít người, cộng thêm cô thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít, giờ phút này dĩ nhiên là đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu.
Rất nhanh đến phiên lớp A, thời điểm đi lên diễn tập, ở cửa phòng, một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen, đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra, hướng võ đài đi tới.
Trong phòng học, tất cả đều là học sinh, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen, nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang.
Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, đi giày cao gót thẳng tới chô Giang Yên Nhiên, sau đó, không nói hai lời chính là một cái tát tới -- "Ta đánh ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này!"
Chương 163: Một lòng một dạ?
Tống mẹ tới quá đột ngột, Giang Yên Nhiên tránh không kịp, cứ như vậy mà bị một cái tát nặng nề vào mặt.
Toàn bộ hiện trường đang huyên náo thoáng chốc lại trở nên yên lặng như tờ.
Tống mẹ tức giận chỉ vào mặt Giang Yên Nhiên bắt đầu mở miệng mắng to, "Đồ tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa, người một nhà của cô đều là hàng phế phẩm! Ban đầu ba ba của cô muốn cùng Tử hàng nhà chúng tôi kết thông gia từ bé, bây giờ được thế liền đem người một cước đá văng, xé bỏ hôn ước trèo cao cành cao, thật sự là đem Tống gia chúng tôi là người dễ dàng bị khi dễ lắm phải không?
Cô ngược lại nói cho tôi nghe một chút, cô ở sau lưng Tử Hàng chúng ta cấu kết cái nào mặt trắng nhỏ nào đó? Có phải đứa đó họ Sở hay không? Giang Hải Triều thật là dạy con gái tốt a! Có hôn ước còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngồi không đến khi có tiền liền đem Tử Hàng chúng tôi một cước đá văng, còn đem công trình vốn thuộc về nhà của chúng tôi đoạt đi, muốn đem Tống gia chúng tôi ép vào chỗ chết!
Trong ngày thường tôi xem cô như đại tiểu thư mà cung phụng, cô thật đúng là coi mình thành phường hoàng rồi, bàn về tài mạo bàn về đức hạnh, cô nơi nào xứng với con của tôi! Nếu không phải bị cô làm cho trễ nãi, con của tôi sớm tìm được chỗ tốt hơn! Con của tôi đối với cô một lòng một dạ, cô lại còn không biết điều, ngại ba ngại bốn nói con tôi không đúng!"
Tống mẹ miệng lưỡi lưu loát mà ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nói, càng nói càng khó nghe, Giang Yên Nhiên kính đối phương là trưởng bối, từ đầu tới cuối đều không nói tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoảng hốt cùng chết lặng.
Cô làm sao cũng không nghĩ ra, trong ngày thường Tống a di đối với chính mình ôn hòa từ ái như vậy, trong lòng cô, cô đã xem bà như người mẹ thứ hai mà đối đãi, người như vậy lại có thế nói ra lời ác độc như vậy.
Chẳng lẽ cho tới nay, biểu hiện yêu thích của bà đối với cô tất cả đều là giả sao?
Bà lại từ đầu tới cuối đều cảm thấy cô không xứng với Tống Tử Hàng...
Trong đám người, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn gò mà sưng đỏ của Giang Yên Nhiên chớp mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẻo, ngay sau đó, cô đột nhiên cất giọng nói khoa trương, lớn tiếng kinh hô lên --
"Trời ơi! Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước? Cái này làm sao có thể!"
Còn đang mắng người, Tống mẹ nghe có người nghi ngờ, nhất thời càng thêm sức, quét tất cả mọi người đứng tại chỗ một cái, lời thề son sắt mà mở miệng nói.
"Làm sao không có khả năng! Tiểu tiện nhân này có phải hay không gạt người nói cô ta cùng Tử Hàng nhà chúng tôi không liên quan?
Tôi nói cho các người biết, hài tử hai nhà chúng tôi từ nhỏ đã có hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, gia trưởng hai bên tất cả đều xem qua đều biết là nam và nữ, còn có trao đổi qua danh thiếp đấy! Trong nhà chúng tôi không người nào không biết hai người bọn họ là một đôi!
Con của tôi tốt với cô ta như vậy, toàn tâm toàn ý xem cô ta như thành công chúa mà cưng chiều, cô ta làm sao có mặt nào mà phủ nhận? Các người nhìn cho rõ bộ mặt thật của tiểu tiện nhân này! Ở sau lưng con của tôi bên ngoài lăng nhăng ... Còn ỷ vào gia nghiệp của gia đình mình, muốn làm cho công ty của chúng tôi công ty phá sản! Trong thiên hạ tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy!"
Ách...
Nghe được Tống mẹ nói ra lời nói này, tất cả mọi người vây xem đều ngây ngô ở nơi đó.
Cmn! Nữ nhân này nói cái gì?
Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thật sự có hôn ước!
Bà ta lại còn nói... Nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ?
Tống mẹ phát hiện chung quanh ánh mắt những người đó nhìn mình có cái gì rất không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào.
Diệp Oản Oản giễu cợt nhìn bà ta một cái, nhất thời dùng bộ dạng đáng thương cực kỳ, dùng giọng chất vấn mở miệng nói, "Không có khả năng! Vị a di này, người nhất định là đang nói láo! Bạn gái Tống Tử Hàng rõ ràng là Thẩm Mộng Kỳ, cùng Giang Yên Nhiên có quan hệ gì!"
Tống mẹ làm sao có thể chịu đựng được loại nghi ngờ này, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói.
"Tôi nói láo! Tôi là mẹ của Tống Tử Hàng đấy! Tôi mà nói còn có thể là giả sao? Rõ ràng là tiểu tiện nhân này đang gạt người! Thẩm Mộng Kỳ là ai? Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đó?"
Chương 164: Đổi trắng thay đen
Diệp Oản Oản không phục mở miệng nói, "Mộng Kỳ là bằng hữu tốt nhất của cháu! Cô ấy nói cô ấy mới là bạn gái quan minh chính đại của Tống Tử Hàng, mọi người chúng ta đều biết! Tại sao dì có thể nói lung tung như vậy? Dì nói như vậy há chẳng phải là đang vu khống Mộng Kỳ nhà chúng ta là người thứ ba sao? Dì thật là quá đáng!"
"Cô ... Cô nói cái gì... Tử Hàng có bạn gái..." Tống mẹ ngẩn ra, ánh mắt rơi trên gương mặt sưng đỏ của Giang Yên Nhiên, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an.
Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó đã không cần Diệp Oản Oản chính mình lên tiếng.
Một người nữ sinh bên cạnh Tống mẹ nói với Tống mẹ, "Dì là mẹ của Tống Tử Hàng? Vậy dì có biết hay không, Tống Tử Hàng tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, còn nói hôn ước căn bản không hề tồn tại, chẳng qua là người hai nhà đùa giỡn, hơn nữa ngay trước mọi người tỏ tình với một cô gái khác?"
Tống mẹ phục hồi lại tinh thần, lập tức nổi giận nói, "Chuyện này... Cái này là không thể nào! Con của tôi làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này! Các người đừng ngậm máu phun người!"
Chung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa, mồm năm miệng mười mà mở miệng nói, "Chúng cháu làm sao ngậm máu phun người? Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng có được hay không?"
"Liền đúng a! Lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng khuê mật tốt nhất của mình là Thẩm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò, liền cùng Thẩm Mộng Kỳ cải vả, mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé kia tiểu tam, kết quả Tống Tử Hàng vì Thẩm Mộng Kỳ, ngay trước mọi người đánh mặt của Giang Yên Nhiên, tại forum trường học đăng lên bài thanh minh, chính miệng nói cùng Giang Yên Nhiên căn bản liền không có hôn ước! Dì nếu là không tin, chính mình đi forum trường học nhìn kỹ a! Video Giang Yên Nhiên tay đánh tiểu tam, còn có Tống Tử Hàng bảo vệ tiểu tam thanh minh, toàn bộ đều bày tại nơi đó!"
"Tống Tử Hàng lại thắp nến còn chuẩn bị bó hoa hồng lớn như vậy tỏ tình với Thẩm Mộng Kỳ, mấy ngày nay ngày ngày đều ở chung một chỗ, bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên là có hôn ước? Cái này không phải là tự đánh vào mặt của mình hay sao?"
Vào lúc này âm thanh nghị luận của chung quanh đã càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều bị như vậy xoay chuyển này làm cho sợ ngây người.
"Không nghĩ tới Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối bao che tiểu tam! Thẩm Mộng Kỳ thật sự là người thứ ba nhúng tay vào!"
"Vốn đang cho là Tống Tử Hàng tràn đầy nam nhân, không nghĩ tới lại là loại sau lưng cùng khuê mật của vị hôn thê làm loạn, thật là đồ cặn bã nam! Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ? Làm sao có mặt nói à?"
"Cái gì gọi là lén lút sau lưng a, hắn đây là ngay trước mặt Giang Yên Nhiên liền trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ có được không?"
"Chậc chậc, còn có a, Tống Tử Hàng gần đây một mực ở thổi phồng lên cái đó đơn đặt hàng lớn, nguyên lai đã sớm bị lỡ a! Tám phần mười là Giang gia trả thù đi! Thật là đáng đời!"
"Ta còn tưởng rằng Tống gia thật lợi hại đây, nguyên lai mấy năm nay dựa đến đều là Giang gia trợ giúp a!"
"Mẹ hắn lại còn chạy tới trường học đổi trắng thay đen, đánh Giang Yên Nhiên một bàn tay! Trời ơi! Quả thật là tam quan đều bị lật đổ! Bọn họ không hổ là người một nhà a! Đơn giản là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang!"
"Quá không biết xấu hổ!"
...
Tống mẹ nghe chung quanh mình giễu cùng khinh bỉ, sắc mặt càng ngày càng trắng.
Bà làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là muốn tìm Giang Yên Nhiên trút giận, nghĩ muốn phá hủy thanh danh của cô ta, kết quả lại lấy được sự thực như vậy, thiếu chút nữa tại chỗ tức đến ngất đi.
Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại... Lại là nguyên nhân này!
Tử Hàng ngay trước mặt mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng cô gái khác làm loạn?
Chuyện này... Cái này làm sao có thể! Đây tuyệt đối không có khả năng!
Ánh mắt Diệp Oản Oản xéo qua liếc về bóng người mới đến trong đám người một cái dường như muốn chạy đi, nhất thời thân hình nhanh nhẹn một cái bước dài vọt tới, một cái khoác lên cánh tay của Thẩm Mộng Kỳ, nóng nảy không dứt mà mở miệng nói.
"Mộng Kỳ! Cậu cuối cùng cũng đến rồi! Cậu mau cùng mọi người giải thích rõ a! Bọn họ thật là quá đáng, lại nói cậu là tiểu tam không biết xấu hổ! Cậu tuyệt đối không phải là người như thế có đúng hay không?"
Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ bị Diệp Oản Oản ngăn lại, thần sắc hốt hoảng cùng Tống Tử Hàng sóng vai đứng chung một chỗ.
Chương 165: Dám làm không dám nhận?
Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như là đang bảo vệ Thẩm Mộng Kỳ nhưng thật ra lại lần nữa đem Thẩm Mộng Kỳ đẩy tới nơi đứng mũi chịu sào.
"Cái đồ xấu xí này xem như chỉ có như vậy thì coi như xong đi, chỉ sợ không phải não cũng có vấn đề chứ? Mẹ ruột của người ta đều chính miệng nói ra là có hôn ước, cô ta còn cảm thấy là hiểu lầm! Đây không phải là tiểu tam thì là cái gì?"
"Tống Tử Hàng đã làm thay đổi cái nhìn của ta đau là cái giới hạn cuối a, một bên dựa vào gia tộc của vị hôn thê, một bên ngay trước mặt vị hôn thê tìm tiểu tam, trong nhà cũng sắp phá sản còn ở bên ngoài chơi gái, ở trước mặt người khác làm việc có khả năng là giả bộ làm đại thiếu gia!"
Thẩm Mộng Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh khỏi bàn tay của Diệp Oản Oản, nhất thời bị mọi người vây xem chận lại.
Vào lúc này cả người cô ta đều như là mộng, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành cái bộ dáng này.
Dã tâm của cô ta rất cao, mục tiêu lớn nhất là Tư Dạ Hàn, nhưng cô ta cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia có bao nhiêu xa xôi, có thể tính quá mơ hồ, cô ta sẽ không ngốc đến mức vì cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà ăn cũng không ăn được.
Tốt nghiệp sắp tới, cô ta đã chuẩn bị tiến vào giới giải trí, cho nên yêu cầu một núi dựa đủ để dựa dẫm a.
Cô ta quá rõ ràng ưu thế của mình, không giống với những thứ tiểu thư kia, cô ta đã vào xã hội từ lâu nên đã thành lão hồ ly, còn ở trường học, những tiểu nam sinh là dễ dụ dỗ nhất.
Những người nam sinh bên người cô ta, trọng điểm lưu ý chỉ có Trịnh gia đại thiếu gia là có điều kiện tốt nhất, nhưng những thứ con nhà giàu phổ biến này, thân phận mặc dù tôn quý nhưng ở nhà không có quyền phát biểu lớn như vậy, chờ hắn thừa kế gia sản, đương thời làm chủ, còn không biết phải chờ đến năm nào.
Cô ta dò xét mấy lần, biết vật mình muốn trước mắt, theo chỗ của hắn không thể chiếm được, cho nên cô ta liền đối đãi với những người khác như thế đều như nhau, tạm thời treo khẩu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng hờ.
Mà Tống Tử Hàng bất đồng, hắn tốt nghiệp một cái liền có thể đi vào công ty, lại còn có được tờ đơn của chính phủ, trong nháy mắt lợi nhuận cùng vốn lưu động vào trong công ty rất lớn.
Nguyên bản hết thảy thuận lợi, hôm nay thời điểm lúc hẹn hò, Tống Tử Hàng cùng với cô ta hứa hẹn, chờ tốt nghiệp một cái liền thuyết phục cha của hắn đầu tư một bộ kịch bản hơn một tỷ, chỉ định cô ta làm nữ chính, nhân vật nam chính cùng vai phụ trọng yếu cũng chỉ định nghệ sĩ trong công ty của bọn họ.
Nếu cô ta có thể kéo được một nhà đầu tư lớn như vậy, liền lập tức có thể ở giới giải trí đứng vững gót chân, còn có thể để cho công ty tiến lên một nấc thang mới.
Hẹn hò sau khi kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi cô ta tới diễn tập, cô ta vui vẻ đồng ý, suy nghĩ sẽ ở trước mặt Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình.
Ai biết, vừa vào cửa, liền thấy chính là mẹ của Tống Tử Hàng ở trong hội trường khóc lóc om sòm, còn chính miệng đem sự tình Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước nói ra.
Không chỉ như thế, mới vừa rồi lời nói của Tống mẹ là có ý gì?
Cái đơn đặt hàng của chính phủ, Tống gia căn bản là không có bắt được, còn bị Giang gia ép đến đuổi tận giết tuyệt đến mức độ đang đối mặt với nguy cơ bị phá sản!?
Rõ ràng trước một giây Tống Tử Hàng còn hăm hở nói phải đem cô ta thành ngôi sao nóng bỏng nhất, còn nói cái gì Giang gia không có bọn họ Tống gia thì không được, tuyệt đối không dám đắc tội với bọn họ đấy!
Hắn lại từ đầu tới cuối đều đang gạt cô ta!
Cô ta đi ra ngoài chọn lựa nam nhân, ngàn chọn vạn chọn lại chọn được kẻ rất nhanh sẽ mất hết tất cả, còn nghèo rớt mồng tơi!
Sớm biết như vậy, cô ta còn không bằng tốn thêm chút tâm tư đi bỏ công sức ở chỗ Trịnh Bân!
Nghe chung quanh nói những lời khó nghe kia, trong mắt Thẩm Mộng Kỳ không cách nào tin được, sắc mặt của Tống Tử Hàng tái mét, cơ hồ tức giận đến muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới trước mặt mẹ, "Mẹ! Mẹ điên rồi! Mẹ chạy tới trường học làm gì?"
"Con còn hỏi tại sao mẹ tới đây ư? Mẹ hỏi con, bọn họ nói đều là thật sao? Con thực sự lén lút ở sau lưng Yên Nhiên tìm nữ nhân? Chính là cô ta?" Ánh mắt của Tống mẹ giống như mủi tên nhọn hướng Thẩm Mộng Kỳ bắn tới.
Bởi vì Diệp Oản Oản dây dưa không kịp thời rời đi, Thẩm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng hướng Tống Tử Hàng sau lưng rụt vào một cái.
Tống Tử Hàng sậm mặt, "Mẹ! Có chuyện gì chúng ta về nhà nói! Quan hệ giữa con cùng Mộng Kỳ không phải là như mẹ nghĩ như đâu!"
Trong lúc lôi lôi kéo kéo, điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi vào trên đất, Diệp Oản Oản tinh mắt thừa dịp đang náo loạn nhặt lên, nhìn một cái, sau đó chỉ vào mặt Tống Tử Hàng tức miệng mắng to, "Anh là cái đồ cặn bã nam! Hình đều bày ở chỗ này, anh còn dám nói cùng Mộng Kỳ nhà chúng ta không liên quan, dám không chịu trách nhiệm! Bây giờ mẹ của anh đến rồi, anh liền dám làm không dám nhận thật sao?"
Chương 166: Đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên
Tống mẹ đoạt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Oản Oản, nhìn màn hình bảo vệ điện thoại di động của con trai, rõ ràng là tấm ảnh thân mật của hắn cùng cô bé này.
Sự thật được phơi bày sắp xếp ở trước mắt, Tống mẹ chỉ cảm thấy trời long đất lỡ, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dưới sự xúc động lại còn đánh Giang Yên Nhiên một cái tát, sợ là càng không cách nào vãn hồi, nhất thời hối hận tím cả ruột.
Tức giận cùng kinh hoảng đan xen với nhau, Tống mẹ đem tất cả hận ý đều phát tiết đến trên người nữ nhân kia, vọt tới trước mặt Thẩm Mộng Kỳ, kéo tóc của cô ta.
"Ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ! Chính là ngươi câu dẫn con trai tao có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ này! Còn nhỏ tuổi không học giỏi, chạy đi câu dẫn vị hôn phu của người ta! Ba mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi hả?"
Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới Diệp Oản Oản thuận miệng nói một câu lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình, da đầu cũng sắp bị Tống mẹ ra sức kéo xuống, đau đến hét rầm lên, "A -- con không có... Con không có... Con không biết... Con cái gì cũng không biết..."
"Ngươi không biết! Ngươi còn muốn giả bộ sao? Ngươi không phải là xem Tử Hàng nhà chúng ta điều kiện tốt, nghĩ muốn trèo cành cao, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều!"
Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ tức giận vừa mắng vừa đánh như vậy, nhất thời nóng nảy.
"Mẹ! Mẹ làm gì a! Mau buông Mộng Kỳ ra! Con nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với Mộng Kỳ, cho dù có lỗi cũng là một mình con sai! Con thích Mộng Kỳ thì thế nào, Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt gấp trăm lần một ngàn lần!"
"Con câm miệng cho mẹ! Còn không mau lăn tới đây cho mẹ, mẹ thấy con là bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội! Cái nha đầu chết tiệt rốt cuộc cho con của ta uống loại thuốc mê hồn rồi chứ! Cô nhanh chống đi gọi người lớn nhà cô kêu đến! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào người nào có thể nuôi ra đứa con gái không biết xấu hổ như vậy!"
Tống Tử Hàng nhìn bộ dáng Thẩm Mộng Kỳ khóc thầm, chỉ cảm thấy tim cũng bị bóp nát, "Con không xin lỗi, dựa vào cái gì để cho con xin lỗi! Coi như con không làm như vậy, bọn họ Giang gia sợ là cũng đã sớm có ý định này, mẹ cho rằng Giang Yên Nhiên là trung thành hơn, còn không phải là theo đó liền tìm Sở gia mặt trắng rồi sao!"
Thẩm Mộng Kỳ khóc không thành tiếng, "A di, thật xin lỗi.., thực sự xin lỗi ... cháu thực sự không biết Tử Hàng đã có hôn ước, cháu quả thật rất thích Tử Hàng, Tử Hàng ưu tú như vậy, cháu nghĩ không có cô bé nào sẽ không động tâm, ngay từ đầu cháu là bởi vì Yên Nhiên nên mới cố nén tình cảm, sau đó là Tử Hàng cho cháu dũng khí... Nhưng nếu như cháu biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước, vô luận như thế nào cháu cũng sẽ không chen vào giữa bọn họ..."
Thẩm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa, vài ba lời liền đem tất cả mọi chuyện đều quăng sạch sẽ, còn đem mình đưa vào vị trí người bị hại.
Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương không chỉ làm cho Tống Tử Hàng thương yêu không dứt, ngay cả Tống mẹ nghe được cô ta khen con của mình ưu tú, ra tay đều mềm mại không ít, mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động.
"Nhìn Thẩm Mộng Kỳ bộ dạng như vậy, hẳn là quả thật không biết chuyện a?"
"Ta phỏng chừng cô ta cũng là bị Tống cặn bã nam lừa!"
"Ai, Thẩm Mộng Kỳ cũng là quá đơn thuần, cặn bã nam hại người không chừa một ai!"
Diệp Oản Oản ẩn nấp trong đám người, khóe môi dâng lên một tia giễu cợt.
Đều đã đến loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng mình quăng đi tất cả sẽ không sao ư...
Thật là mong đợi biểu tình củaTống Tử Hàng khi biết rõ trên đỉnh đầu mình là một mảnh đại thảo nguyên, từ đầu tới cuối đều bị xem là vỏ xe phòng hờ như công tử Bạc Liêu, sẽ như thế nào.
Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại.
"Alô, Trịnh học đệ! Là chị a? Chị là Diệp Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ! Cậu ấy bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị Tống Tử Hàng khi dễ đây, em mau tới đây một chút đi! Chúng ta ở hội trường của trường học, đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có em mới có thể giúp Mộng Kỳ..."
Chương 167: Nữ nhân của ta
Nói chuyện điện thoại với Trịnh Bân xong, Diệp Oản Oản hướng trong đám người nhìn một cái, phát hiện càng ngày càng nhiều người đang vì Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện, trong đó có không ít người là người ái mộ của Thẩm Mộng Kỳ.
Những người này nhìn thấy nữ thần trong lòng của mình bị cặn bã nam hại thành như vậy, dĩ nhiên là đau lòng vạn phần, toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng cùng mẹ hắn, cũng mắng luôn Giang Yên Nhiên, giống như cả sự kiện bên trong, Thẩm Mộng Kỳ mới là người vô tội nhất kia.
Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộng Kỳ đang khóc như mưa cầu xin tha thứ, nhìn Tống Tử Hàng sắc mặt dữ tợn đối với chính mình không ngừng tức giận mắng, mỏi mệt nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi.
Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Giang Yên Nhiên, thấp giọng nói, "Mới vậy đã hài lòng rồi sao? Đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau."
Giang Yên Nhiên thần sắc khẽ run mà hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái.
Diệp Oản Oản khẽ cười nói, "Còn nhớ ban đầu tớ đáp ứng với cậu cái gì không?"
Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại lời nói của Diệp Oản Oản ở ven hồ.
Cô nói, Giang đại tiểu thư, muốn cho Tống cặn bã yêu ngươi yêu chết đi sống lại, không phải cô không được không? Muốn cho bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ ra ánh sáng, ở trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan xa không? Muốn cho Tống cặn bã thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không có lựa chọn cô mà hối hận không?
Cũng là bởi vì Diệp Oản Oản nói những lời này, ngay trong lúc cô tuyệt vọng nhất để cho cô dấy lên sinh ý.
Cô không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cô biết, cậu ta đã đáp ứng mình, nhất định sẽ làm được.
Giờ phút này, Thẩm Mộng Kỳ đang bị Tống mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng, Tống Tử Hàng thương yêu không dứt mà che chở, trợn mắt nhìn Giang Yên Nhiên tràn đầy hận ý.
"Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô làm hại thân bại danh liệt, cô vui vẻ, hài lòng?"
Thẩm Mộng Kỳ khóc không thành tiếng, "Yên Nhiên, xin lỗi... Thực sự xin lỗi ..."
"Mộng Kỳ! Em có lỗi gì? Chớ cùng nữ nhân ác độc này nói xin lỗi! Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt em! Anh hẳn là vui mừng sớm một chút khi thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này!"
Diệp Oản Oản ở một bên nhìn đến khâm phục không dứt, dưới tình huống này, Thẩm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói dối cùng kỹ thuật diễn xuất thay đổi càn khôn, khôi phục dáng vẻ vô tội trở thành tiểu Bạch Hoa như bị người khác lập mưu hãm hại.
Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu tới cuối đều đang bị cô ta lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra ngoài vác nồi, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở cô ta, vì cô ta nói chuyện.
"Mẹ! Mẹ để cho con đi theo cái nữ nhân này cúi thấp đầu nói xin lỗi, không bằng để cho con chết đi! Chỉ có Mộng Kỳ mới là nữ nhân con thích nhất!"
Tống Tử Hàng bị nước mắt của Thẩm Mộng Kỳ làm cho nhiệt huyết sôi trào, coi như là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở trước mặt nữ nhân yêu mến cùng Giang Yên Nhiên nói xin lỗi.
Lúc Tống Tử Hàng đang khí thế dâng cao vì bảo vệ, thời điểm mọi người thiếu chút nữa cũng sắp bị hắn cảm động, trong đám người đột nhiên xông tới một người đàn ông, đẩy Tống Tử Hàng ra, đem Thẩm Mộng Kỳ che chở ở trong ngực --
"Tống Tử Hàng, mày là cái đồ vương bát đản! Quả thật là nói bậy nói bạ! Mộng Kỳ là nữ nhân của tao, cùng mày không có nửa xu quan hệ! Mày tên biến thái thô bỉ cặn bã nam này, một mực dây dưa Mộng Kỳ không thả, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không!"
Tống Tử Hàng bị đụng đầu óc choáng váng, nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái nổi giận, "Tao dây dưa Mộng Kỳ? Tiểu tử thúi! Mày mới là kẻ đeo bám! Mau buông cô ấy ra!"
Trịnh Bân tự nhiên không có khả năng buông tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Tao! Tao mới là người mà Mộng Kỳ yêu thích chân chính!"
"Trịnh... Trịnh Bân, sao anh lại tới đây?" Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy hắn ra, "Nơi này không có chuyện của anh, anh mau trở về đi!"
Chương 168: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Trịnh Bân nhìn mặt Thẩm Mộng Kỳ mặt đầy nước mắt, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, "Anh không quay về! Anh không tới nữa, em sẽ bị khi dễ chết mất! Anh phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của tên cặn bã này!"
Tình cảm và ý nghĩ của hai bên đều quá kích động, giống như gà trống đang muốn chiến đấu như thế, cũng không muốn yếu thế tại vấn đề này, Thẩm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ngay trước mọi người làm rùm beng ên.
Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, "Mày ngược lại nói một chút, cái gì bộ mặt thật?"
Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, "Bộ mặt thật chính là mày cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, biết rõ Mộng Kỳ có bạn trai, còn đối với Mộng Kỳ quấn quít chặt lấy!"
"Hàaa...! Thật là cười chết người! Mộng Kỳ vốn yêu thích tao, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của tao, tao phải dùng tới quấn quít chặt lấy sao? Vị bạn học này, có phải hay không đầu óc có bệnh? Bạn trai của Mộng Kỳ, mày cũng không phải là muốn nói chính là mày chứ?" Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái.
Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, "Bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là tao, ngày hôm qua tao cùng Mộng Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm, cô ấy chính miệng nói với tao là mày luôn dây dưa với cô ấy! Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời, mày còn được voi đòi tiên!"
Thẩm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, "Trịnh Bân, chớ nói!"
Trịnh Bân lo lắng nhìn cô ta, "Mộng Kỳ! Em nhanh nói cho mọi người a! Anh mới là bạn trai của em! Em cùng Tống cặn bã không hề có một chút quan hệ nào! Em căn bản cũng không phải là tiểu tam!"
Thẩm Mộng Kỳ nghĩ muốn thuận theo lời nói của Trịnh Bân phủi sạch hết thảy quan hệ, nhưng là làm sao có thể chứ! Tống Tử Hàng người vẫn còn ở nơi này! Nếu là bị hắn biết...
Tống Tử Hàng cười càng châm biếm, "Mày là bạn trai của Mộng Kỳ? Mày có phải bị chứng ảo tưởng hay không?"
"Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định tâm trạng rồi nói rõ ràng được không? Đừng ở chỗ này để cho người chế giễu! Có được hay không?" Thẩm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người.
Nhìn lấy ánh mắt cầu xin của Thẩm Mộng Kỳ, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân đều do dự một chút.
Cách đó không xa, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, hôm nay chỉ cần cho Thẩm Mộng Kỳ cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào cô ta khi quay đầu liền có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống.
Vì vậy, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch vọt ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng mắng to, " Tốt cho anh Tống Tử Hàng! Tôi còn tưởng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm, không nghĩ tới là anh một mực đang dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ! Anh tại sao có thể như vậy! Anh như vậy không phải phụ lòng Yên Nhiên, phụ lòng Mộng Kỳ sao? Anh đơn giản chính là đồ cặn bã!"
Tống Tử Hàng bị Diệp Oản Oản càn quấy hỏa khí lại nổi lên, "Đồ xấu xí, cô cút sang một bên cho tôi! Chớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình! Tôi đã nói tôi không có cưỡng bách Mộng Kỳ! Không tin các cô có thể tự mình đi hỏi Mộng Kỳ! Mộng Kỳ, em nói a! Em nói cho hắn biết! Anh mới là bạn trai của em!"
Thẩm Mộng Kỳ giận đến đầu óc choáng váng, hung hăng hướng Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, tâm nghĩ đơn giản là muốn bóp chết cô.
Mà bên kia, Trịnh Bân hỏa khí cũng lên tới, "Tống Tử Hàng! Tao xem mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Mày một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên một bên ở lúc không có ai cấu kết Mộng Kỳ, Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là do học cùng một trường với mày, còn có nhìn mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không trước mặt khó chịu với mày, kết quả mày còn bất chấp mặt mũi, ngày ngày bôi thuốc như keo dán trên da quấn lấy cô ấy không thả! Tao đã nói với mày, không cần hỏi Mộng Kỳ! Mày cùng mẹ của mày chính mình nghe đi!"
Chương 169: Giằng co
Chỉ thấy Trịnh Bân tức giận lấy điện thoại di động ra nhấn mấy cái, trong điện thoại di động trong nháy mắt truyền tới âm thanh đối thoại của một nam một nữ.
"Mộng Kỳ! Em cùng Tống Tử Hàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" Đây là thanh âm của Trịnh Bân.
"Em đã nói em không có quan hệ gì với hắn rồi mà, hắn là người Yên Nhiên yêu thích, em làm sao có thể có quan hệ mập mờ gì cùng hắn, chẳng qua là hắn cứ quấn lấy em, em cũng thật sự không có biện pháp!" Mà tiếng nói quen thuộc này, rõ ràng cho thấy là Thẩm Mộng Kỳ.
"Chúng ta đây liền công khai quan hệ! Em nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, anh mới là bạn trai của em! Như vậy hắn sẽ không còn hi vọng!"
"Không được, không thể công khai, bây giờ ba mẹ em không cho em nói chuyện yêu thương."
"Vậy tại sao em không nói cho Tống Tử Hàng là em đã có bạn trai! Em rốt cuộc có coi anh là bạn trai của em hay không!"
"Em đương nhiên nói với hắn, nhưng là không có dùng được a! Anh tại sao có thể nói như vậy em? Anh nếu là không tin, chúng ta đây liền chia tay được rồi!"
"Anh anh... Anh không phải không tin em, Mộng Kỳ em đừng nóng giận a! Anh chỉ là ghét Tống Tử Hàng một mực quấn quít em không buông! Đều biết em đã có bạn trai, còn quấn quít chặt lấy, thứ người như vậy thật sự là muốn ăn đòn, một ngày nào đó anh thế nào cũng phải đi đánh tên tiểu tử kia một trận!"
"Anh đừng xúc động, hắn dù sao cũng là người Yên Nhiên yêu thích, em không muốn huyên náo quá căng, lại nói, hắn quấn lấy em thì thế nào, người em yêu là anh a! Anh mới là bạn trai của em! Đừng nóng giận có được hay không?"
"Vậy em hôn anh một chút.."
...
Phía sau tất cả đều là lời tỏ tình của Thẩm Mộng Kỳ cùng Trịnh Bân, Trịnh Bân khoe khoang tựa như muốn tiếp tục phát video.
"Đóng lại! Nhanh đóng lại!" Thẩm Mộng Kỳ nghe được đoạn ghi âm này, cơ hồ muốn điên rồi, gần như mất khống chế rống lên, trừng mắt về phía Trịnh Bân, "Tại sao! Tại sao anh muốn ghi âm!"
Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Mộng Kỳ khác thường, Trịnh Bân chân mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống.
"Mộng Kỳ, em làm sao vậy? Anh chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ em! Chuyện ghi âm, thật ra thì mỗi lần chúng ta nói chuyện điện thoại anh đều có ghi âm, anh chỉ muốn nghe nhiều một chút thanh âm của em, em nói không muốn ảnh hưởng học tập, cho nên cũng không chịu cùng anh nhiều hẹn hò, anh không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này..."
Thẩm Mộng Kỳ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàng, còn có chung quanh biểu tình của tất cả mọi người.
Mà Diệp Oản Oản nghe được ghi âm, phảng phất sức lực đầy đủ hơn, dương dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàng nói.
"Cặn bã nam! Bây giờ anh còn có gì để nói đấy! Tôi cũng biết, Mộng Kỳ người tốt như vậy, thiện lương như vậy, làm sao có thể biết rõ Yên Nhiên thích anh, còn cùng với anh ở chung một chỗ! Nguyên lai từ đầu tới cuối đều do anh cái đồ cặn bã này khích bác ly gián! Mộng Kỳ đều có bạn trai, anh còn quấn cô ấy không thả, đơn giản là mặt dày mày dạn!"
Tống Tử Hàng nghe đoạn ghi âm kia, đứng ngơ ngác ở nơi đó, quả thật là giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng.
Mà lời nói của Diệp Oản Oản, càng là từng chữ từng chữ hướng trên ngực hắn đâm vào.
Tống Tử Hàng giận đến toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, tức giận tới cực điểm, cắn răng, từng bước một hướng Thẩm Mộng Kỳ ép tới gần.
"Thẩm Mộng Kỳ! Tôi dây dưa cô? Tôi cưỡng bách cô? Tôi mặt dày mày dạn? Lúc trước tại công viên, là ai nói đã sớm đối với tôi có cảm giác? Là ai nói mỗi lần nhìn thấy tôi cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ tim liền như bị đao cắt? Là ai chính miệng đáp ứng tôi sau khi tốt nghiệp liền ở chung với tôi đấy! Là ai chủ động hôn tôi? Con mẹ nó ... làm sao lại thành tôi cưỡng bách cô!
Còn nữa, cô cùng tên tiểu tử thúi này là có chuyện gì xảy ra? Ngày đó chính miệng cô đáp ứng lời tỏ tình của tôi, kết quả tối ngày hôm qua vẫn còn đang với hắn gọi điện thoại cả một đêm? Con mẹ nó, cô nói hắn mới là bạn trai của cô? Vậy tôi thì sao! Tôi tính là gì?"
Chương 170: Lật thuyền
Tống Tử Hàng tay run run với vào trong túi xách móc ra một chồng sticker, vỗ đầu che mặt mà ném vào trên mặt của Thẩm Mộng Kỳ.
Từng tờ một, tất cả đều là ảnh hai người thân mật, trong hình Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào, nhưng không có phân nửa bộ dạng bất đắc dĩ bị ép buộc.
Tống Tử Hàng nói xong lại nắm tay của Thẩm Mộng Kỳ, trên ngón tay của cô ta có một chiếc nhẫn màu bạc, giống y hệt chiếc nhẫn trên tay Tống Tử Hàng, đó là một cặp nhẫn đôi.
"Bị cưỡng bách? Chiếc nhẫn của cô, giây chuyền, quần áo đang mặc này! Toàn bộ là lão tử mua cho cô đó!"
Trịnh Bân vào lúc này đã trợn tròn mắt, "Cái này! Cái này là không thể nào! Tôi theo Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ!"
Sau đó, hai người lên tiếng mắng chửi không ngừng, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đem gốc gác của Thẩm Mộng Kỳ bóc ra hoàn toàn.
Thẩm Mộng Kỳ tính toán thật hay, thời điểm Tống Tử Hàng cùng với cô ta tỏ tình, cô takhông có ở yên, lúc ở trước mặt Tống Tử Hàng thừa nhận quan hệ của hai người, sau lưng ở trước mặt của Trịnh Bân lại hoàn toàn phủ nhận, nói là Tống Tử Hàng một bên dây dưa với cô ta.
Thẩm Mộng Kỳ ỷ mình có thể đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, ai có thể nghĩ tới hai người họ sẽ dưới tình huống này đụng vào, hai người vừa đụng đầu, nhất quyết đối mặt để giải quyết, vì vậy kỹ xảo cùng lời nói dối của cô ta, tất cả thoáng chốc đều bị vạch trần.
Giờ phút này, mọi người vây xem nhìn hai người họ ra tay đánh nhau, thông tin được Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân tiết lộ, toàn bộ đều trố mắt nghẹn họng, xem thế là đủ rồi.
"Cmn! Cái này sao ại xoay ngược rồi? Nguyên lai thật sự là Thẩm Mộng Kỳ cố ý câu dẫn Tống Tử Hàng đấy!"
"Bây giờ còn thêm một cái Trịnh Bân! Má ơi! Bắt cá hai tay à? Thẩm Mộng Kỳ lại từ đầu tới cuối đem hai người này chơi xoay quanh mình a!"
"Cái gì đem hai người này, cướp bạn trai của khuê mật, bắt cá hai tay, nói dối liên thiên, mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa!"
...
"Tử Hàng! Đủ rồi! Chớ ồn ào! Còn ngại không đủ mất mặt sao? Con chính là vì một đứa con gái như gái điếm mà đem Tống gia chúng ta hại thành cái bộ dáng này?! Con! Con..." Tống mẹ giận mà vung một cái tát nặng nề đánh trên mặt con trai mà mình chưa đánh bao giờ.
Tống mẹ nói xong lại níu lấy Thẩm Mộng Kỳ, ở trên mặt nàng nặng nề mà tát hai cái, "Thối biểu tử! Trêu hoa ghẹo nguyệt ai cũng được, sao phải làm liên luỵ đến nhà chúng ta!"
Tống Tử Hàng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rát, một câu nói đều không nói được, nhìn mẹ đang đánh mắng Thẩm Mộng Kỳ cũng không có chút phản ứng nào.
Hắn không tin!
Hắn không tin nữ hài yêu thích mình cho tới nay thứ người như vậy, cô ta từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt tình cảm của hắn, cô ta cùng chính mình nồng tình mật ý nhưng đồng thời vẫn cùng một người đàn ông khác lui tới.
Mà hắn thì sao, vì duy trì mỗi quan hệ với cô ta làm cho thân bại danh liệt, còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa, hắn đã hoàn toàn thành một đứa ngu ngốc...
"Cô cái đồ tiện nhân này! Cô dám lừa gạt tôi! Cô lại dám gạt tôi!" Tống Tử Hàng đột nhiên thức tỉnh, bộ dạng như bị điên rồi hướng Thẩm Mộng Kỳ vọt tới.
"A... Tử Hàng... Anh nghe em giải thích..." Thẩm Mộng Kỳ bị siết cổ đến thiếu chút nữa hít thở không thông, hốt hoảng bên dưới hô, "Trịnh Bân... Trịnh Bân cứu em..."
Trịnh Bân làm sao có thể đi cứu cô ta, không đi lên giẫm đạp một cước cũng là không tệ rồi, thiếu niên giận đến cặp mắt đỏ bừng, "Thẩm Mộng Kỳ! Cô tốt... Cô thật tốt a... Cũng bởi vì tôi bây giờ không có biện pháp cho cô thứ cô muốn... Tôi không có biện pháp đem cô làm đại minh tinh... Cô phải đi tìm đàn ông khác... Còn từ đầu tới cuối đem tôi chẳng hay biết gì... Coi tôi là ngu ngốc...
Tôi đã cho rằng cô là chân ái tôi, ngày ngày nơm nớp lo sợ không dám quấy nhiễu cô học tập, không dám nói với bất kỳ người nào quan hệ của chúng ta, kết quả con mẹ nó cô chẳng qua là coi tôi như vỏ xe phòng hờ! Ngoại trừ Tống Tử Hàng đây, cô còn tìm ai! Cô còn đạp bao nhiêu chiếc thuyền nữa!!!"
Nghe Trịnh Bân rống giận, người chung quanh tất cả đều chậc chậc chắt lưỡi, nhìn Thẩm Mộng Kỳ tóc tai bù xù, mặt bộ dáng sưng mặt sưng mũi, không có chút nào đồng cảm.
"Đáng đời! Lần này là lật thuyền đi!"
"Thường đi bờ sông nào mà không bị ướt giày!"
"Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt! Cái gì nữ thần thanh thuần Thanh Hòa a, đơn giản là nữ nhân tâm cơ, hồ ly tinh, ta nhổ vào!"
"Em không có... Không có... Không phải như vậy..." Thẩm Mộng Kỳ ngồi sập xuống đất, máy móc mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt tại trên người của cô ta.
Cô ta ở trường học từ trước đến giờ trong mắt của mọi người là học sinh giỏi, là nữ thần trong lòng tất cả nam sinh đều muốn sở hữu, chưa từng bị những ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói khó nghe hết sức giễu cợt như vậy.
Đầu óc của cô ta hỗn loạn tưng bừng, cho đến giờ phút này, cô ta cũng không biết, sự tình làm sao sẽ phát triển đến nước này, cô ta làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top