Đừng đánh...Xin anh..!
"Hừm" hừ lạnh một cái rồi quay sang thân ảnh bé nhỏ kia đang một ngày run rẩy lên vì sợ sệt.Bỗng cất giọng khàn trầm toát lên vẻ kì bí:"Em có nhớ tôi đã dạy em những gì chứ?KIM Y/N!!!".Tên em khi được nhấn mạnh lại càng trở nên tăm tối hơn đối với không gian tĩnh lặng này.Bé con vội vã giải thích cùng nhiều giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống:"Y/n luôn nhớ..Hức..!Không bao giờ dám quên ạ!Anh dùng đôi tay thon dài của mình nắm lấy mái tóc xoăn nhẹ nhàng của em thốt lên rằng:"Thế thì sao ban nãy chính mắt tôi nhìn thấy em đang cười vui với ai kia".Kim Y/n mặt không còn giọt máu với những cử chỉ của chồng mình khi anh ấy bắt đầu lấy đâu ra một chiếc roi dài.Em hiện tại không cần biết là bản thân có như thế nào liền lùi lại van xin anh một cách thảm thương."Jimin..Đừng đánh em mà.. Em xin lỗi..Em hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu..Hức..Xin anh!"CHÁT".Tiếng roi đầu tiên đã phát ra."Áaaaa".Mặc kệ lời cầu xin của em.Anh vô tình và nhẫn tâm đánh em đến phát ngất mới chịu tha.Sai Quản Gia thay đồ và chăm sóc em,sau đấy anh mới yên tâm mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top