CHAP2: Cuộc Sống Hằng Ngày

Buổi sáng hằng ngày với bao ngày đầy ấp hạnh phúc vui tươi và trong căn biệt thự có căn phòng nằm trên giường là người nam ôm người nử đang say giấc nồng ấm ai nhìn vào cũng ghen tị và đó là nhân vật chính của chúng ta

-Hoàng Anh: trời sáng rồi sao

anh dậy vscn xong thay đồ để đi làm anh nhìn thấy một con người vẫn nằm trong chăn cuôn tròn mình lại làm cho anh không thể nào ngừng yêu cô anh đi tới bên cô hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đi làm, cô dậy không thấy anh đâu đi hỏi cô giúp việc

-Mai Anh: Hoàng Tuấn anh đâu rồi

-Giúp Việc: thiếu gia đi làm rồi thưa tiểu thư, tiểu thư đi vscn đi rồi xuống ăn sáng đi ạ

cô đi vscn xong xuống ăn sáng đồ 

-Mai Anh: anh ấy đi lâu chưa vậy ạ

Giúp Việc: dạ thiếu gia đã đi lúc sáng ạ , thiếu gia bảo là để tiểu thư ngủ khi cô dậy thì cho cô ăn sáng dặn xong thiếu gia mới đi

đúng là một người chồng yêu vợ, anh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc và nuông chiều cô

-Mai Anh: vậy hả, vậy cô đi làm việc đi ạ 

-Giúp Việc: vậy tôi xin phép đi làm ạ

cô đang rất nhớ anh  và muốn tới chổ anh nhưng sợ anh la nên không dám đi cô cứ trong nhà chơi coi phim xong chạy lung tung trong nhà chán rồi thì ra ngoài sân chơi cô thấy rất chán nên quyết định đến công ti anh làm,cô chạy đến chổ bác quản gia nói

-Mai Anh: bác quản gia chở con tới công ti anh ấy đi

-Quản Gia: nhưng thiếu gia không cho cô ra ngoài

-Mai Anh: không sao đâu đi mà

cô bắt đầu mếu máo quản gia lúng túng không biết làm thế nào nên đành đồng ý trở cô đến công ti rồi đưa cô lên phòng anh, anh thấy cô một chút vui lẫn tức giận

-Hoàng anh: ai cho em đến đây

-Mai Anh: em nhớ anh 

cô sợ lụt về sau khi anh quát 

-Quản Gia: tôi xin phép về

-Hoàng Anh: umk

anh quay sang cô vợ ngốc của anh nói

-Hoàng Anh: lại đây đi

cô ngoan ngoãn lại bên anh ngồi lên đùi anh, anh ôm cô vào long mà hít mùi hương nhẹ nhàng trên người cô anh rất nhớ cô vì anh sợ cô ra đường sẽ gặp bất chắc nên không cho ra đường

-Hoàng Anh: từ sau không được đến công ti anh nghe chưa

-Mai Anh: em nhớ rồi 

-Hoàng Anh: ngoan ra kia ngồi đi lát anh sẽ đưa em đi ăn

-Mai Anh: dạ

cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh làm xong và được đi ăn, cô rât ngoan ngoãn khi nghe chữ ăn làm anh phải lắc đầu

-Hoàng Anh:" đúng là ngốc hết sức"

Anh làm đến tối thì xong quay sang cô thì thấy cô đã ngủ 

-Hoàng Anh: ngủ rồi sao đáng yêu thật

anh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô không bị lạnh nhưng cô lại tỉnh dậy 

-Hoàng Anh: anh làm em tỉnh giấc hả

-Mai Anh: không có

-Hoàng Anh: em đói chưa chúng ta đi ăn nha

-Mai Anh: umk đi thôi nhanh lên

cô vừa nghe đến ăn thì mắt sáng lên chói lóe, anh thực thật bó tay với cô nghe đến ăn là như vậy dúng chất 

-Hoàng Anh:" đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà"

-Mai Anh: đi ăn thôi nhanh đi em đói bụng lắm rồi nhanh đi

cô nắm tay anh kéo đi nhanh, anh chỉ biết cười lắc đầu cho qua

-Hoàng Anh: được rồi đi ăn thôi

-Mai Anh: nhanh đi mà

-Hoàng Tuấn: từ từ i cẩn thận té đó

anh chở cô đến 1 nhà hàng lớn để ăn vào bàn cô kêu đầy bàn anh thở dài lắc đầu cô bắt đầu ăn

-Hoàng Tuấn: từ từ thôi có dành ăn với em đâu, cẩn thận mắt nghẹn đó

thấy cô bị mắt nghẹn anh liền đưa nước cho cô uống

-Hoàng Anh: đã bão ăn từ từ thôi

cô ăn xong ăn đưa cô về nhà cuộc sống hằng ngày vui vẽ hạnh phúc với nhau,không có cải vã 

------hết------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top