Chap1: VỢ NGỐC NHÕNG NHẼO
Trong một căn biệt thư rộng lớn, uy nghiêm, không ai nghĩ nó lại đang chấc chứa một con người mè nheo nhõng nhẽo đòi chồng chơi chung với minh.
-Mai Anh: không chịu đâu chơi với em đi mà
-Hoàng Tuấn: không anh đang còn rất nhiều việc em ra chổ khác chơi đi
Giới thiệu
Hoàng Tuấn (23 tuổi) là một người lạnh lùng và là một chủ tịch tập đoàn lớn ai nghe tên cũng phải sợ và nể phuc vì còn rất trẻ mà là chủ tịch tập đoàn lớn không ai sánh bằng và có bao cô gái xinh đẹp muốn lấy anh nhưng trong lòng anh chỉ có một người là cô vợ ngốc của mình anh luôn cưng chiều cô ai đụng vào cô phải chết.
Mai Anh (20 tuổi) và là cô vợ ngốc của anh phải nói là cô cực ngốc và trẻ con không ai sánh bằng cô hay nhõng nhẽo với anh mặt và là tiểu thư của một tập đoàn lớn đứng sau tập đoàn của anh cô luôn được cưng chiều bởi anh.
Vào chuyện tiếp
vâng và đó là cô vợ nhõng nhẽo lúc nào cũng đòi chồng chơi với mình, cô đang ngồi khóc lóc dưới chân chồng người đang ông quyền lực nhất mà nhõng nhẽo anh đành bất lực với cô vợ của mình mà không biết làm thế nào.
-Mai Anh: không chịu đâu chơi với em đi , chơi với em đi
cô đang khóc lóc lăn qua lăn lại trên nền nhà bao nhiêu người làm đứng nhìn mà lắc đầu vì họ quá quen thuộc rồi vì lúc nào mà chẳng vậy cô tiểu thư của họ lúc nào cũng khóc lóc nhõng nhẽo với thiếu gia của họ và họ đã quá quen với điều này họ chỉ biết cười lắc đầu mà thôi còn anh thì đang thấy nhức đầu.
-Hoàng Tuấn: anh đang rất bận em đi chơi với những người khác đi nha, anh làm xong sẽ chơi với em nha chịu không??
Mai Anh: không muốn anh làm việc lâu lắm không chịu đâu chơi với em đi mà đi mà chơi với em đi nha đi mà
-Hoàng Tuấn: không được anh làm việc để nuôi em đấy đồ ngốc à
-Mai Anh: không chịu đâu anh lúc nào cũng làm việc hết á, anh không quan tâm em anh lúc nào cũng vậy á công việc còn quan trọng hơn em anh là đồ đáng ghét
cô khóc xong chạy vào phòng khóa của không cho ai vào cả chẳng để anh giải thích mà chạy vào phòng, anh định giải thích với cô nhưng chậm một chút là để cô chạy vào phòng anh đành bó tay với sự ngốc nghếch của cô, anh đứng trước của nói vọng vào
-Hoàng Tuấn: vợ à ngoan nào
-Mai Anh: em giận anh rồi
-Hoàng Tuấn: được rồi là lỗi của anh anh chơi với em chịu không
anh không thể làm gì phải đành chơi với cô
-Mai Anh: thật không
-Hoàng Tuấn: thật mau mở cửa ra đi nha
cô ngoan ngoãn nghe lời anh mở của vì anh nói sẽ chơi với mình khi cô mở cửa ra anh ôm lấy cô vào lòng và cô ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt còn đọng lại anh thấy sót, anh nhẹ lấy tay lao những giọt nước mắt còn đọng lai trên mi mắt và hôn lên trán cô
-Hoàng Anh: lần sau đừng như vậy có được không
-Mai Anh: umk em biết rồi nhưng anh đã nói sẽ chơi với em mà phải không
-Hoàng Anh: umk đi thôi
cô vui vẽ đi vì cuối cùng anh cũng đi,anh thấy cô cười chỉ biết lắc đầu vì có quá ngốc và anh phải đành bó tay mà chơi với cô
-Hết-
Lần đầu viết chuyện có sai sót mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top