phần 1
Kì Vinh và Bích Vân đang trên đường trở về biệt thự . Đến nơi anh vội xuống xe bỏ lại một con người ngốc nghếch không biết làm thế nào để mở cửa xe . Loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được , cô tung tăng chạy vào nhà và khoe với Kì Vinh
Bích Vân : em vừa mới mở được khó cửa xe đó ( cô vui vẻ khoe với Kì Vinh)
Nhưng Kì Vinh lại tỏ ra khó chịu và khinh thường Bích Vân
Kì Vinh : đúng là đồ óc heo nãy giờ mới mở được
Bích Vân : sao anh cứ chửi em là óc heo hoài thế . Anh ghét em lắm hả
Kì Vinh : phải tôi rất ghét cô ( anh tức giận trả lời )
Bích Vân : dạ em xin lỗi ( buồn )
Kì Vinh : tôi nay cô ngủ sofa không được tiến lại gần giường
Bích Vân : vâng ạ ( buồn )
Rồi cả hai đi về chỗ ngủ của mình . Đến nữa đêm thời tiết rất lạnh Bích Vân không chịu nổi liền đi tới tủ lấy cái áo khoác dày nhất để đắp nhưng cái áo khoác này rất ngắn . Cô đắp vẫn không thấy đỡ hơn chút nào định lại áo của anh nhưng lại sợ anh chửi nên thôi . Sáng hôm sau , cô cùng Kì Vinh thức dậy sớm . Hôm nay Kì Vinh đi đến công ty . Thấy thế Bích Vân hỏi
Bích Vân : Kì Vinh định đi đâu thế cho em đi với được không ?
Kì Vinh : tôi đi đâu kệ tôi , cô đi theo cho mất mặt tôi ah . Mà ai cho phép cô gọi tên tôi , tên tôi là để cho cô gọi sao ( quát )
Bích Vân : bình thương em thấy ba mẹ vẫn hay gọi anh như vậy mà
Kì Vinh : họ thì được nhưng cô thì không bây giờ cô biến cho khuất mắt tôi
Bích Vân lặng lẽ bước ra ngoài đi xuống nhà
Bác quản gia : Vân Vân à con lại đây ăn sáng đi
Bích Vân : dạ con đợi anh ấy xuống rồi cùng ăn luôn ạ
Đúng lúc đó Kì Vinh bước xuống .
Kì Vinh : cô tự mà ăn đi , tôi không muốn ăn cùng cô
Nói rồi anh bước ra ngoài lái xe đến công ty . Cô ngồi lại bàn ăn mặt rất buồn . Bác quản gia thấy thế liền nói
Bác quản gia : Vân Vân ah con ăn đi , đừng buồn nữa
Bích Vân : dạ vâng ạ
Nhìn cô ngồi ăn từng muỗng nhỏ bà thấy thương cô bé này lắm . Tuy 18 tuổi nhưng vẫn như trẻ lên 3 rất hiền lành , tốt bụng rồi đáng yêu nữa cơ . Nhưng bất hạnh thay lại có một người chồng như vậy . Bà rất thương cô như con gái ruột mình vậy . Sau 1 hồi ăn xong , Bích Vân lên lầu xem TV . Tua nhanh đến tối , cô xuống sofa dưới nhà ngồi chờ anh nhưng đã 11h cô vẫn chưa thấy anh về . Đợi thêm 15 phút nữa , cô nghe tiếng bấm chuông . Cô lập tức chạy ra thấy anh say xỉn định dìu anh vào nhưng anh không phải đi một mình mà đi cùng Du Du Lan
Du Lan : phòng anh ấy ở đâu
Bích Vân : dạ ở tầng 2 . Mà chị là ai
Du Lan : tôi là người yêu của Kì Vinh . Còn cô ?
Bích Vân : em là vợ của anh ấy
Du Lan : bây giờ cô có tránh ra cho tôi đưa anh ấy vào không
Bích Vân : dạ vâng ( tránh ra )
Ả ta liếc nhìn Bích Vân , lúc đi ngang qua còn cố tình hất vai Bích Vân nữa chứ . Nhưng Bích Vân ngốc lắm cứ tưởng ả ta vô tình mà thôi . Sáng hôm sau , Bích Vân thức dậy rất sớm , cô ngồi dưới bếp ăn sáng . Bỗng nhiên , Du Du Lan đi xuống , ả ta biết rằng lát nữa Kì Vinh sẽ xuống nên ả ta bày ra kế hoạch để hãm hại Bích Vân .
Du Lan : Bích Vân lấy cho tôi ly nước nóng
Bích Vân : vâng ạ
Cô đi vào lấy nước cho Du Lan . Rồi đi ra đưa cho ả ta
Bích Vân : của chị đây
Du Lan : cảm ơn
Ả ta canh ngay lúc Kì Vinh đi xuống , vừa hay lúc đó Bích Vân uống nước , ả tự lấy ly nước tạt vào mặt mình
Du Lan : á á ....
Kì Vinh lập tức chạy xuống
Kì Vinh có chuyện gì
Du Lan : cô ta lấy nước tạt vào mặt em . Đau quá anh ơi
' chát ' anh tát Bích Vân
Kì Vinh : ai cho cô đụng vào em ấy
Bích Vân : em không có là chị ấy tự tạt vào mình mà ( cô cố gắng giải thích )
Nhưng ly nước trong tay cô . Anh không thể nào không tin với lại không có ai tự lấy nước tạt vào mặt mình cả nên anh chọn tin ả ta
Kì Vinh : cô đừng có nói dối . Đừng để có lần sao , nếu không thì không chỉ là 1 cái tát đâu
Nói xong anh bế ả ta về phòng mình . Nhưng anh đâu biết rằng Bích Vân chỉ là người bị hãm hại . Cô lủi thủi về phòng mình khóc đến xưng cả hai mắt , sau đó thiếp đi bỏ luôn cả bữa trưa và bữa tối . Sáng hôm sau vẫn như hàng ngày cô bước xuống ăn sáng , ăn được một lúc thì ả ta và anh bước xuống . Cả hai bước vào bàn ăn , Du Du Lan thấy cô liền nói
Kì Vinh : anh à bế em đi ( dang hai tay ra )
Kì Vinh : được thôi bảo bối ( anh dang tay ôm lấy ả rồi đặt lên đùi mình ) . Thấy hai người họ như vậy . Bích Vân buồn lắm chứ , nhưng cô đâu thể làm gì đc . Cô cố nén nước mắt vẫn ngồi tiếp tục ăn . Sau khi ăn xong anh đi đến công ty , bây giờ ngôi nhà chỉ còn có cô , ả ta và bác quản gia . Sau khi ăn xong , cô ra ngồi xem TV . Cô đang xem phim hoạt hình thì Du Du Lan giật lại cái điều khiển để chuyển kênh khác
Bích Vân : em đanh xem mà
Du Lan : tao thích đấy
Bích Vân : chị xấu tính quá
Du Lan : mày nói j . Nói lại tao nghe
Bích Vân : chị xấu tính quá đây
' chát ' Du Lan tát Bích Vân sau đó còn cầm dao gọt trái cây rạch lên tay Bích Vân nữa chứ .
Du Lan : đây chỉ là cảnh cáo thôi , nếu còn lần sau sẽ không nhẹ thế này đâu
Bích Vân : em xin lỗi chị ( khóc )
Du Lan : mày khôn hồn thì tránh xa tao và Kì Vinh ra
Bích Vân : tại sao chứ ?
Du Lan : mày thấy anh ấy có ưa mày không ?
Bích Vân : dạ không ạ
Du Lan : thế thì mày phải làm gì mày biết rồi chứ
Bích Vân : oh em biết rồi ạ
Cô bước lên phòng , rồi ngồi thu mình lại 1 góc rồi suy nghĩ .
Bích Vân * nghĩ * : đúng rồi chị ấy nói rất đúng . Lúc nào anh ấy thấy mình đều nổi giận . Chắc anh ấy giận lắm , nên từ giơc chỗ nào có anh ấy sẽ không có mình
Thế rồi suốt hai tuần trôi qua . Anh không gặp được Bích Vân , mọi hôm anh về trễ và thức dậy sớm vẫn thấy cô ngủ . Có hôm anh cố tình dậy trễ về sớm nhưng vẫn không gặp được cô . Anh bắt đầu cảm thấy như mình mất đi một thứ rất quan trọng. Và anh thiết nghỉ rằng người một nhà mà sao gặp nhau khó quá vậy . Sức chịu đựng của anh có giới hạn . Vào một hôm ........
**********
Hết rồi . Khi rảnh mình sẽ viết , và khoảng 2 hoặc 3 ngày có 1 tập nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top