Người đàn ông ấy là một ông già
-''Thứ mất nết...mày còn đổ thừa cho Kỳ Kỳ ,mau cút khỏi nhà tao''
Cái tát này ,lời nói này những lời sỉ vả ngày hôm nay người đó không ai khác chính là ba cô. Còn người mà gây ra những việc này cho cô lại là em gái sinh đôi của cô ,ông trời thật chớ cheo với cô mà...
Cô nói cũng chẳng ai tin cả ,cô lẵng lặng quay người bước đi. Nước mắt vì thế mà rớt xuống đất từng giọt từng giọt...Ả ta vui mừng cuời tươi có vẻ hài lòng với việc mình làm.
Cô đi lang thang trên công viên trong người không có lấy một đồng ,may mắn lúc nảy tên kia không đòi tiền...Cô sực nhớ ra gì đó móc điện thoại từ trong túi xách ra.
-''Alo ,Tiểu Nhàn cậu gọi tớ có chuyện gì..''
-''Đóa An ,cậu ra công viên đi...''
-''Ok ,tớ đến đây...''
Cô ngồi thửng thờ giữa công viên ,suy nghĩ về gia đình còn cả người đàn ông kì lạ kia ,hôm nay có quá nhiều việc xảy ra với cô ,bỗng nhiên có ai đó đánh nhẹ lên đầu cô.
-''Làm gì cậu ngồi như con ngáo vậy''
Đó là Đóa An bạn thân của Tiểu Nhàn ,hình như cô chỉ có người bạn này là thân nhất ,Đóa An nở nụ cười đầy hoài nghi với cô.
Cô kéo Đóa An ngoài xuống từ từ kể hết những sự việc ,Đóa An vốn là người nóng tánh nên đã nổi trận lôi đình thay cô.
-''Gì chứ ,con qủy Kỳ Kỳ dám làm vậy sao...được rồi tớ sẽ tìm cô ta tín sổ...''
Tiểu nhàn nắm tay Đóa An lại ,cô bạn này của cô thiệt là hung dữ ,phải như cô được một phần cuả Đóa An không ai bắt nạt ,gia đình yêu thương vì cô ấy là con một của nhà họ Bạch...
-''Thui thui ,cho mình xin...''
Đóa An từ từ ngồi xuống xoay sang liếc cô.
-''Tiểu Nhàn ,cậu hiền như cục bột vậy ,gặp mình là mình không để yên vậy đâu ,à con người đàn ông kia???...''
Nhắc tới hắn thì mặt cô tối đen lại ,từ một cục bột hiền lành lại biến thành trái ớt hiểm ,khiến Đóa An rợn người...
-''Tên biết thái đó hả ,vẻ ngoài như ông già rụng hết cả hàm trên ,lại còn yếu sinh lý ,mỏ thì chề,người thì mập...tớ mà gặp sẽ mắng cho một trận...''
Nói xong cô cảm thấy nhẹ lòng ,nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nóng nóng ở sau lưng vậy ta...Nhìn sang Đóa An có vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn cô bằng ánh mắt nể phục và thương hại không biết cô bạn của mình sẽ ra sao...
-''Bảo bối em hay lắm ,dám nói xấu tôi như vâỵ''
Cô nghe được giọng nói có vẻ quen thuộc ,cảm giác lo sợ đang dân trào từ từ và chậm chậm xoay lưng lại...Liền thấy khuôn mặt của người đàn ông kia như muốn nuốt lấy cô ,toàn thân bóc khói.
-''Anh...anh....''
Đóa An kéo kéo tay Tiểu Nhàn nói nhỏ.
-''Tiểu Nhàn người đàn ông vừa già ,vừa xấu lại yếu sinh lý mà cậu kể đó hả...''
Tuy hỏi nhỏ nhưng những lời nói đó đã lọt hết vào lỗ tai của hai người đàn ông kia...Một người thì cười ra nước mắt còn người kia lại khóc không ra nước mắt.
-''Phong ,nhờ cậu xử lí....''
Tuy hắn nói không rõ nhưng Hàn Phong đã hỉu ,anh ấy là bạn thân nhất của Ngạc Thiên...Thế là liền chạy đến Đóa An kéo cô ấy chạy đi nhanh như gió ,vở kịch chia ly diễn ra...
-''Đóa An......''
-''Tiểu Nhàn...dù xa cách tới đâu tớ vẫn nhớ veè cậu nơi ấy...''
Đóa An bị Hàn Phong kéo đi khuất thì có một giọng nói làm tắt mẹ cái bầu không khí tình cảm...
-''Đủ chưa bảo bối..''
Bây giờ chỉ còn cô và hắn ,cô sợ đến run car người ,hắm thì dòm cô châm châm ,thấy thế cô mới cất giọng.
-''Anh nhìn cái gì...sao anh lại ở đây...''
Hắn cười khẽ cất giọng chọc ghẹo cô
-''Công viên mà tại sao anh không được ở đây''
Cô bị hắn chọc tới đỏ cả mặt ,chẳng biết nói gì với hắn nữa...
-''Vậy tôi đi đây...''
Cô xoay người định đi ,thì hắn kéo cô lại ôm chầm lấy cô.
-''Anh đến đây tìm bảo bối...''
Cô nghe xong mặt đỏ bừng bừng ,*Tách Tách* có ai đang chụp lén họ...
Mong mọi người ủng hộ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top