Chương 1: Cô Gái Ngốc Trong Công Viên


Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả bầu trời, gió nhẹ thoảng qua làm lay động những tán lá. Hàn Minh Triết ngồi trong chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với hàng loạt cuộc họp và những con số khô khan. Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ngâm mình trong yên tĩnh.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại.

Ở công viên bên đường, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Trong tay cô là cây kẹo bông màu hồng, nhưng khuôn mặt lại đượm buồn, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước như sắp khóc. Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, đôi giày búp bê dính đầy bụi đất.

“Dừng xe.” Minh Triết lạnh lùng ra lệnh.

Người trợ lý ngồi ghế trước khẽ nhíu mày, nhưng không dám cãi lời. Chiếc xe dừng lại bên lề đường, Minh Triết mở cửa bước xuống.

Anh bước tới gần cô gái, đôi giày da cao cấp chạm nhẹ lên mặt đất, tạo ra âm thanh lạo xạo. Thanh Tâm ngước lên, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của anh.

“Anh là ai?” Giọng nói ngây ngô của cô vang lên, kéo dài từng âm một cách đáng yêu.

Minh Triết khựng lại. Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng bị hỏi một câu như thế. Trong thế giới của anh, mọi người đều biết Hàn Minh Triết là ai, đều phải cúi đầu kính nể. Nhưng cô gái này, với đôi mắt hồn nhiên như trẻ con, dường như hoàn toàn không biết gì.

“Cô đang làm gì ở đây?” Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự tò mò.

“Ăn kẹo.” Cô chìa cây kẹo bông ra trước mặt anh, nụ cười nở trên môi. “Anh có muốn ăn không?”

Minh Triết nhìn chằm chằm vào cây kẹo một lúc lâu. Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nhà cô ở đâu?”

Cô gái lắc đầu, nụ cười vụt tắt. “Em không nhớ nữa. Người ta bảo em là đồ ngốc, em không biết gì hết.”

Trong lòng Minh Triết như có thứ gì đó chạm đến. Cô gái này… thật sự không giống bất kỳ ai anh từng gặp.

“Đi theo tôi.” Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.

Thanh Tâm chớp chớp mắt, nhìn anh ngơ ngác. “Đi đâu?”

“Về nhà tôi.” Giọng anh không cho phép phản bác, nhưng không ngờ rằng cô gái lại nghiêng đầu, cười hồn nhiên:

“Nhà anh có nhiều kẹo không?”

Minh Triết bất giác bật cười – một điều mà chính anh cũng không ngờ tới. “Có.”

Chỉ cần vậy, Thanh Tâm đặt tay nhỏ bé của mình vào tay anh.

Cả hai bước đi dưới ánh hoàng hôn, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò của người qua đường. Không ai biết rằng từ giây phút đó, cuộc đời của Hàn Minh Triết – người đàn ông lạnh lùng và quyền lực – đã thay đổi mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: