Chap 7
"Ta là mẹ ruột của con đây." Bà Tâm quay sang ông Thiên và Thiên Phong và nói
"Còn đây là baba và anh hai của con."
"Ba Phong mẹ Tú chuyện này là sao con không hiểu? Tại sao họ nói họ là mama và baba của con?" Thiên Băng ngây ngốc hỏi.
"Cô bé ngốc này họ đúng là cha mẹ ruột của em. Lúc em còn trong bụng dì Tâm thì một ông già nào đó nói là lúc em sinh ra không được ở cùng cha mẹ ruột của mình, đến năm en đủ 16 tuổi, chính là ngày hôm nay mới được đón em về." Lãnh Hàn trả lời Thiên Băng bằng giọng dịu dàng yêu thương.
"Ba Phong, mẹ Tú có đúng như vậy không?" Thiên Băng mịt mù hỏi.
"Đúng như vậy Băng nhi à. Con hãy đến bên họ đi họ rất thương con. Ba Phong là em họ của baba con." Bà Tú giải thích cho Băng nhi hiểu.
Thiên Băng chạy lại ôm lấy baba và mama của mình.
"Baba, mama." Thiên Băng kêu lên.
Ông Thiên bà bà Tâm thấy con gái ôm mình và gọi mình là baba mama thì họ đã khóc.
"Con ngoan của ta, ta thương con nhiều lắm." Ông Thiên vỗ đầu con gái.
Ông bước lên bục lấy micro và nói:" Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của con gái chúng tôi Thiên Băng."
Ông vừa dứt lời thì ở dưới có tiếng bàn tán
"Tôi nghe nói ông Thiên chỉ có một người con là cậu Thiên Phong thôi, đâu mà ra cô con gái này đây?" Người A lên tiếng.
"Chắc là con riêng của ông Thiên." Người B trả lời.
"Chắc mọi người đanb thắc mắc tại sao tôi lại có Băng nhi là con gái phải không? Băng nhi là con gái ruột của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi phải xa con gái hơn 16 năm vì một vài lý do mà chúng tôi không thể nói cho mọi người nghe được." Ông Thiên trả lời thắc mắc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top