Chap 4

16 năm sau

"Ba Phong, mẹ Tú à con về rồi nè. Ủa ba Phong đâu rồi mẹ?" Chủ nhân của giọng nói đó là Thiên Băng
"Cái con bé ngốc này ở đâu cũng nghe được giọng con. Ba Phong đi ra vườn rồi, con ra gọi ba vào ăn cơm đi mẹ nấu xong rồi." Bà Tú mắng yêu con gái

"Vâng ạ!" Vừa nói xong thì Thiên Băng chạy ngay ra vườn và kêu lên" Ba Phong ơi, vào ăn cơm mẹ Tú nấu xong rồi!"

Ông Phong nghe con mình kêu thì nói" Cái con bé này, con gái gì mà không biết giữ ý tứ gì cả rồi sau  này ai dám lấy con."

Thiên Băng trả lời ngay" không ai lấy con thì con ở với ba và mẹ Tú chớ có gì đâu."

"Thôi đi cô nương, bây giờ cô nói thế chứ sau này cô gặp ai kia của mình rồi thì làm sao nhớ tới chúng tôi được."

"Ba Phong này kì quá có ai dám rước con đâu mà quên hai người. Ba à chúng ta vào ăn cơm thôi."

Bà Tú thấy hai người vào thì nói"Hai cha con ông làm gì mà lâu thế, cơm canh sắp nguội rồi vào ăn nhanh đi."

"Mẹ Tú à ba Phong nói không ai lấy con kìa, còn không cho con ở với mẹ nữa." Thiên Băng vừa ăn vừa nói.

"Cái con bé ngốc nghếch này ta có không cho con ở với mẹ con sao?" Ông Phong nói

"Có mà ba Phong nói vậy với con á mẹ Tú." Vừa nói cô vừa hít hít mũi tỏ ra đáng thương.

"Ai cho ông nói không cho Băng nhi ở với tôi?" Bà Tú hét lên với ông Phong.

"Ha...ha..ha tui có nói thế đâu. À Băng nhi, sắp đến sinh nhật 16 tuổi của con rồi đó" ông Phong nói lảng sang truyện khác.

"Yeah! Sắp tới sinh nhật con rồi con muốn có cái bánh kem sô cô la thiệt bự." Thiên Băng ngây thơ nói.

"Cái con bé này năm nào cũng vậy!" Bà Tú vuốt đầu con gái nói.
Trên bàn cơm 3 người vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top