Chap 10
"Không được em muốn ăn ngay bây giờ". Thiên Băng bướng bỉnh nói.
"Anh hỏi em bây giờ ăn không?" Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi.
"Không tôi không muốn ăn, tôi muốn ăn bánh kem".
"Tôi hỏi em muốn ăn cơm bây giờ hay là ăn bánh kem?" Giọng Lãnh Hàn lạnh thêm một tầng nữa.
"Không chịu đâu tôi muốn ăn bánh kem ngay bây giờ".
"Em im miệng lại cho tôi, bây giờ em vào phòng bếp với tôi và ăn hết thức ăn trên bàn cho tôi". Giọng Lãnh Hàn lạnh hơn nữa.
"Hu...Hu..Hu...tôi muốn về nhà tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ở đây với anh. Tôi ghét anh." Thiên Băng khóc nấc lên và nói.
Nghe tiếng khóc của Thiên Băng Lãnh Hàn giật mình, long anh đau nhói và dỗ dành cô.
"Nín đi em, anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nín đi em anh kêu người mua bánh kem mà em thích ăn nhất cho em nha được không? Em đừng khóc nữa anh đau lắm". Lãnh Hàn dịu dàng dỗ dành cô.
"Hu..hu..hu...anh hứa nha, hứa là kêu người mua bánh kem sôcôla và trà xanh cho tôi nha." Thiên Băng vừa rơi lệ vừa nói.
"Được, bây giờ em muốn ăn gì anh cũng mua nên em đừng khóc nha". Lãnh Hàn lau nước mắt cho cô.
"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nha bảo bối"
"Hoàng Nhật mau sai người mua cho Băng nhi bánh kem sôcôla và trà xanh đi. Mua nhanh về". Lãnh Hàn nói với Hoàng Nhật.
"Vâng thưa thiếu chủ." Giọng Hoàng Nhật vang lên.
"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nha bảo bối". Lãnh Hàn dịu dàng nói.
"Không đợi bánh kem về rồi ăn à?" Thiên Băng ngây ngốc hỏi.
"Bây giờ chúng ta ăn cơm trước đợi bánh kem về thì biết bao giờ, bây giờ không phải em đang đói sao. Vậy chúng ta vào phòng ăn thôi".
Không đợi Thiên Băng trả lời Lãnh Hàn đã bế cô vào phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top