Ngốc!
"Diệu Nhu, cô tự đón xe về đi, tôi có chút việc".
"Chồng không chở vợ về sao? Vợ đi một mình vợ sợ lắm".
Khuôn mặt tròn trịa của cô gần như muốn khóc.
"Không được, cô không thấy tôi đang bận sao?"
"Ưm, chồng vào gặp đối tác đi, vợ tự đón taxi về".
Mặt cô buồn thiu.
Vừa dứt câu, hắn lạnh lùng bước đi, ngoài sảnh chỉ còn mỗi bóng dáng nhỏ bé.
Giờ này cũng đã gần 12 giờ khuya rồi, đâu còn taxi mà đón nữa.
Bước vào phòng hắn mới chợt nhìn đồng hồ.
"Chết tiệt".
Triệu Vũ vội chạy nhanh ra cổng nhưng không thấy bóng dáng của Diệu Nhu đâu.
"Cô ta khôn ngoan như vậy chắc cũng đã gọi tài xế đưa về rồi".
Hắn sải bước vào trong.
2 giờ sáng hắn mới về đến biệt thự.
Căn phòng không một chút ánh sáng, hắn đưa tay bật công tắc rồi cất lớn giọng.
"Cô là đang tiết kiệm điện à?"
Chẳng những không đáp lại mà cả hình bóng của cô cũng không thấy đâu, hắn bắt đầu lo lắng.
Hắn gọi cho Hắc Hàn, là tài xế riêng của cô, Hắc Hàn nói cả buổi tối Diệu Nhu không hề gọi anh ta tới đón.
Hắn sốt ruột chạy nhanh ra gara phóng xe thật nhanh đi tìm cô.
"Chồng ơi, v..vợ lạnh quá..."
Bịch!
Cô ngã xuống vệ đường bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top