Cuộc sống mà
Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, Lạc Thần và cô cũng chính thức thành vợ chồng.
"Chồng à, cưới em về anh có sợ nghèo không?"
"Yên tâm. Nhà anh còn cả một cỗ gia tài".
"Anh có sợ đói không?"
"Có người giúp việc nấu, em khỏi phải lo".
"Anh thấy em thế nào?"
"Khá xinh".
Bụp.
Diệu Nhu vùng vằng lấy quyển sách quăng lên người anh.
"Nói chuyện với anh thật chán". Cô giận dỗi bỏ đi.
Lạc Thần nào giờ cứ cắm cúi vào màn hình máy tính, anh chỉ trả lời câu hỏi của cô theo phản xạ tự nhiên thôi.
Sau khi làm việc xong, anh dọn dẹp hồ sơ gọn gàng rồi ra khỏi thư phòng.
"Nãy giờ cô ấy nói gì thế nhỉ?" Lạc Thần vừa đi anh lại vừa suy nghĩ chuyện ban nãy.
"Chết rồi. Vợ ơi". Anh vội vã chạy xuống lầu.
"Vợ, em đang xem ti vi sao?"
"..."
"À, em đói chưa? Anh mang đồ ăn cho em nhé".
"..."
"Nhìn em lúc này quyến rũ lắm đó". Lạc Thần ôm lấy vai cô.
"Quản gia, mau đuổi chó ra ngoài". Cô lớn tiếng nói.
"Vợ, cho anh xin lỗi mà". Lạc Thần nũng nịu nhìn cô.
"..."
"Đi mà".
"Đồ ẻo lả". Diệu Nhu lườm anh.
"Tha cho anh nhé, lúc đó anh...thật không cố ý nói vậy mà".
"Tạm tha cho anh vậy". Diệu Nhu bật cười.
"Vợ dễ thương nhất là những lúc như vậy". Lạc Thần bế xốc cô lên.
"Tên xấu xa này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top