Anh là đang muốn giúp em thoát cảnh thất nghiệp

"A..."

Đang cắm cúi đi, cô đụng phải một người.

Diệu Nhu từ từ đứng lên, cô xoa xoa cái trán đang ửng đỏ.

"Anh ta được làm bằng gì mà cứng quá vậy?" Cô lầm bầm.

"Này, cô có làm sao không?"

"Không sao. Cảm ơn".

Cô trả lời nhợt nhạt rồi vội lướt qua anh.

"Là cô có lỗi trước đấy! Cô tính không xin lỗi tôi sao?" Anh gằn giọng.

"Tôi xin lỗi". Cô nói rồi vội bước đi.

Tính cách của cô như vậy là do hắn. Chính hắn và ả ta đã đẩy cô vào bước đường đau khổ thế này. Mối hận này cô sẽ không quên đâu.

"Cô gái, em được lắm". Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, môi anh khẽ nhếch.

Trên đường về, cô thơ thẩn như một cái xác không hồn. Năm đó, cô vốn đang là sinh viên trường đại học A thì đã bắt đầu yêu hắn. Ba mẹ Triệu Vũ muốn hắn lấy vợ để có cháu ẳm bồng nên hắn buộc phải lấy cô. Được nửa năm sau người tình trong mộng của hắn lại trở về. Triệu Vũ và ả tìm mọi cách để đuổi cô đi, rốt cuộc thì họ cũng được như ý rồi. Cô từ bỏ việc học dở dang để yêu hắn. Giờ thì rõ rồi, cô chẳng những bị hắn ruồng bỏ mà cả tìm việc làm cũng khó khăn. Phải thôi, ai mà nhận một nhân viên như cô vào làm trong khi cô chẳng có tấm bằng tốt nghiệp đại học nào?

Cô mệt mỏi tựa người vào chiếc salon, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.

Dinh dong!

Diệu Nhu mệt mỏi ra mở cửa.

"Là anh?"

Đôi mắt cô tựa hồ không chút sức sống, cô nhìn anh, là người cô va phải hồi sáng đây.

"A...anh làm gì vậy?"

Anh chợt bế thốc cô lên khiến cô chẳng kịp phản ứng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế, khuôn mặt anh chợt áp sát mặt cô.

"Diệu Nhu, em là đang thất nghiệp sao?" Anh tà mị nói.

"A...anh theo dõi tôi sao?"
Cô kinh ngạc nhìn anh.

"Tùy em nghĩ vậy. Tôi đây là đang muốn giúp em thoát khỏi cảnh thất nghiệp thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top