Chap 35

Tiếp (34)
______________

- WHAT ???

Hy hét lên, cô đã phải bịt chặt tai lại, vậy mà vẫn nghe văng vẳng đâu đó cái tiếng hét đến rợn người...

- Mau, mau kể chị nghe tất cả, mau lên

Nghe Hy thúc giục, cô cũng không có ý giấu diếm, liền kể hết cho Hy nghe đầu đuôi câu chuyện...

-...

- Chị Hy, chị có sao không ?

Hy ngồi im lặng, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi. Cô biết chắc chắn thái độ của Hy sẽ thay đổi, nhưng là chị em thân thiết, cô không muốn giấu Hy cái gì cả...

Năm năm trước, là Hy giúp cô đứng dậy sau cú vấp ngã đau đớn, là Hy dạy cô cách làm mẹ, dạy cô cách để tồn tại trong cuộc sống đầy cạm bẫy này, lúc cô buồn nhất, Hy luôn ở bên an ủi, động viên cô. Cô ấy khiến cô có cảm giác như mình có thêm một người chị gái, không ruột thịt nhưng thập phần ấm áp...

- Nếu cả thế giới này có quay lưng với em, chị nhất định cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em...

[...]

Cả ngày cô cứ ru rú trong nhà, không muốn bước chân ra ngoài...vì cô sợ, sợ sẽ gặp lại anh...

Hy cứ đùn đẩy cô mãi, bất đắc dĩ cô mới đi dạo cho khuây khoả đầu óc...

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua từng phiến lá, bao phủ toàn thành phố X một không gian ảm đạm lạ thường. Cô một mình men theo con đường nhỏ, đi tới cái phố cổ phía Tây thành phố, bất giác đôi chân đứng khựng lại...

Nơi đây cất giữ bao kỉ niệm giữa cô và anh. Vui có, buồn có..., mọi thứ cứ như vừa mới bắt đầu...

Cô bước vào một quán ăn ven đường, tuy hơi bé nhưng rất sạch sẽ, tiếng nhạc du dương khiến người ta cảm thấy thoải mái tâm hồn.

Cô gọi một bát phở, mùi hương nghi ngút xộc lên mũi cô, làm cô nghĩ tới ngày trước cũng từng cùng anh tới đây...

- Thiếu Hàn, mau vào đây đi, đồ ăn ở đây rất ngon...

- Sao em lại chọn nơi này chứ, thật không hợp vệ sinh...

Người con gái kéo tay chàng trai bước vào quán ăn, mặt tươi cười hớn hở, còn chàng trai thì cau có nhíu mày...

- Đừng như vậy mà, thật sự là rất ngon đó

Cô ấn anh ngồi vào bàn, nhanh nhảu gọi đồ ăn, hai người cười đùa với nhau, thật hạnh phúc...

"..."

Cô giật mình, đã là lúc nào rồi còn nhớ về quá khứ, nó nên bị chôn vùi mới phải..

Hay là, chính cô cũng không thể quên được bóng dáng anh ???

Cô cười buồn, Lạc Tuyết Ân, người ta sắp lấy vợ rồi đó, mày đừng ảo tưởng rồi tự suy diễn lung tung nữa...

"..."

Cô đi dọc con phố, đến đâu cũng tràn ngập hình ảnh hai người từng đi chơi với nhau. Bất chợt dừng chân lại tại cổng hội chợ...

Đúng rồi, hôm nay là ngày Thất Tịch, ở đây năm nào cũng tổ chức lễ hội dành cho các cặp tình nhân. Mọi năm anh đều đưa cô tới đây,  nhưng năm nay thì khác...

Cô không có anh bên cạnh, một mình hoà vào dòng người đông đúc của lễ hội, tự cảm nhận dư vị cô đơn khi không có anh, nỗi buồn cứ thế mà tuôn trào theo cảm xúc...

Cô oà khóc. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, đơn giản vì cô không còn gì để nuối tiếc cả. Vị mặn của nước mắt, vị lạnh ngắt của mùa thu đang tràn ngập trong trái tim cô, đau buốt đến tận xương tuỷ...

Ngay bây giờ đây, cô khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho phần tình cảm của cô dành cho anh, nó không đủ lớn để cho cô dũng khí giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về bản thân, nhưng nó đủ mạnh mẽ để khiến cô nhận ra rằng...

Cô...mãi mãi không thể quên được anh...

"..."

Cô lang thang trên con đường xuyên xuốt lễ hội, cô cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là đã đi rất lâu, không dừng lại được...

Bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Này cô gái, con có chuyện buồn đúng không ? - bà cụ già ngồi ven đường, tay cầm quyển sách, mắt chăm chăm nhìn cô...

- Dạ, sao bà biết ?

-...

- Con nên nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, thứ gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình, không bao giờ thay đổi. Hãy lắng nghe trái tim con, gạt bỏ mâu thuẫn sang một bên, con chắc chắn sẽ tìm được lối thoát cho bản thân...

[...]

Một tuần sau...

Hôm nay, là ngày anh kết hôn...

Cô vẫn không đến tìm anh, một cuộc gọi điện cũng không có, cô chịu để anh kết hôn với ả sao...

- Thiếu Hàn, mau ra thôi, tới giờ làm lễ rồi

Ả hớm hở bước vào trong bộ váy cô dâu trắng tinh khiết. Ả đợi ngày này lâu lắm rồi, nhưng không hiểu vì sao, cảnh này có chút quen thuộc, giống như ả đã từng kết hôn một lần vậy...

Ả gạt bỏ nó ra khỏi đầu, điều đó là không thể xảy ra...

"..."

Anh đứng trên bục, nhìn ả được cha dắt tay vào lễ đường, trong đầu liền nhớ tới cô, cũng từng được cha dắt, đặt lên tay anh, cầu mong anh sẽ yêu thương cô...

Anh thở dài, mọi thứ đã không còn như trước, người đứng trước mặt anh không phải cô. Có lẽ bây giờ và mãi mãi, cũng không phải cô...

"..."

- Lãnh Thiếu Hàn, con có đồng ý lấy cô Mạc đây làm vợ, sống đến răng long đầu bạc...

Tiếng nói của cha sứ vang lên, văng vẳng trong đầu anh, bất chợt liền có một giọng nói khác xen vào

- Tôi không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý...

Cả hội trường quay lại nhìn người con gái một thân váy trắng, mái tóc đen xoã dài ngang lưng, chạy chân trần trên thảm đỏ, vội vã đi vào, tiến thắng tới chỗ anh và ả...

- Tuyết Ân...

- Tôi không cho phép anh lấy cô ta, anh làm tôi có bầu rồi ung dung đi kết hôn với người khác à, sao anh mặt dày thế...

Cô hét lên. Mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Còn anh, khoé môi giật giật, miệng cứng đờ không nói được câu gì.

- Em tới đây, là muốn cướp rể đúng không ? Sao không nói sớm, anh chờ em lâu lắm rồi đó bé cưng ạ..!

Định thần lại, anh cười gian, bế thốc cô lên, chạy ra ngoài cửa trước sự chứng kiến của bao nhiêu vị khách mời, bao gồm cả ả...

Anh không ngại cùng em bỏ trốn...

Anh chỉ cần có lý do thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jen