Chap 34
- Cô ấy họ Mạc, tên Vũ Ni...
- HẢ..!!!
Cô đứng hình, không phải chứ, tại sao lại trùng hợp đến như vậy...
- Cô biết cô ấy sao ?
Hắn bất ngờ khi thấy phản ứng kịch liệt của cô, không khỏi tò mò về mối liên hệ giữa cô và vợ hắn...
- Ahaha, không phải biết, mà là rất quen, đến nỗi nhớ như in trong đầu không thể quên được...
Cô nghiến răng nghiến lợi nhắc đến ả, hai mắt trừng lên giận giữ, khiến hắn ngồi đối diện phải giật mình vì sự thay đổi thái độ đáng kinh ngạc của cô gái này...
- Có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không ?
-...
[...]
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ kia, cô mệt mỏi bước vào nhà.
Bây giờ cô mới để ý, cũng lâu rồi không thấy anh tới làm phiền cô nữa, đến công ty thì nghe họ bảo là anh đi công tác ở nước ngoài, không biết bao giờ mới về, mọi thứ cứ như vậy mà yên lặng trôi qua, cớ sao cô thấy nó nặng nề quá...
Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ tối, khoảng thời gian mà cô cho là tĩnh lặng nhất trong ngày, màn đêm nhẹ nhàng bao lấy cả thành phố, khiến nó chìm trong giấc ngủ sâu...
Cô thở dài, cứ nghĩ không có anh thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, ai ngờ nó càng ngày càng rắc rối thêm, mọi chuyện bất ngờ cứ từ đâu ập tới, khiến cô trở tay không kịp...
- Sao mami về muộn thế ?
Tiếng nhóc con vang lên từ phía cầu thang, nó vừa đi vừa ngái ngủ, trông buồn cười chết mất...
- Muốn uống sữa..?
Cô lên tiếng hỏi nó khi thấy nó lục gì đó trong tủ lạnh. Nó gật gật đầu, nó đói quá, bất đắc dĩ mới mò dậy tìm ăn, xuống nhà đúng lúc gặp cô ở trong bếp, không khỏi vui mừng...
Nhìn nó, cô bất chợt nghĩ đến một chuyện
- Luân Gia này, con có muốn biết mẹ vợ tương lai của con là ai không ?
Nó gật gật đầu
- Là Mạc Vũ Ni đó
Phụtttttt....
Nó phun tất cả sữa trong miệng ra ngoài, may mắn là không trúng người cô
- Mami đùa con đúng không ? - nó mở to mắt nhìn cô, ý muốn nói đó không phải sự thật
Cô vỗ vai thằng nhóc, chẹp miệng
- Nhìn mami giống đang đùa lắm à..?
Nó nuốt nước miếng cái ực, thôi xong, phen này xác định ế vợ rồi...?
[...]
Một tháng sau...
Nhanh thật, thấm thoát đã gần đến ngày anh kết hôn rồi. Còn người hàng xóm kia, sau lần nói chuyện với cô, hắn ta liền biến đi đâu mất, lúc cô sang nhà thì giúp việc bảo hắn ta có việc đột xuất, đem luôn con gái sang Canada. Tiểu Luân rầu rĩ đến không muốn ăn cơm, xị mặt cả một tuần liền, báo hại cô phải ngày đêm dỗ thằng nhóc...
[...]
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp hơn những ngày khác...
- Thúc Thúc, Tiểu Luân rất nhớ thúc
Nó nhảy tót vào lòng Thiên khi anh vừa xuống máy bay, Tiểu Hy thì bận rộn với đống hành lí, nheo mắt nhìn hai tên con trai đang ôm ấp nhau, không khỏi cảm thán một câu
- Giữa thanh thiên bạch nhật, làm ơn đừng ân ái trước mặt kẻ cô đơn này...
Cô phì cười, không gặp một thời gian, tính cách của Hy thay đổi nhiều quá
- Chị Hy, em nhớ chị quá
- Chị cũng rất nhớ em
Hy nhảy ào vào ôm cô, không ngừng lắc lư làm nũng, cốt để cho người nào đó phải hối hận vì dám bỏ cô với đống đồ nặng trịch kia
- Về thôi, hôm nay em vào bếp
[...]
Ăn tối xong, Thiên đưa nhóc lên lầu, chỉ còn mình Hy và cô ngồi nói chuyện
- Em biết tin gì chưa, tuần sau là Lãnh tổng kết hôn..!
Cô im lặng, cô biết chứ, cô đang cố gắng không quan tâm đến nó, vậy mà không hiểu sao nó cứ ngập tràn trong đầu cô.
- Nếu như tên kia chịu vác vợ hắn về, em sẽ không để cho hai người đó kết hôn
- Em nói ai ? - Hy thắc mắc
- Hàng xóm nhà đối diện... - cô tỉnh bơ trả lời trong khi Hy vẫn không hiểu gì cả
- Mạc Vũ Ni chính là vợ hắn đó...
- WHAT ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top