Chap 29
- LUÂN GIA...con mau vác xác ra đây...
Cô đứng ở cửa phòng, chống tay nhìn đống hỗn độn: chăn mền tung toé, quần áo vương vãi mỗi nơi một chiếc, đồ ăn vặt bóc dở đổ hết ra sàn, còn thằng nhóc...không biết nó lủi đi xó nào rồi ?
- Mami gọi connnn....
Thằng nhóc từ trong đống hỗn độn chui ra. Cô gầm gừ
- Con có bị đống đồ đó đè bẹp dí chưa, sao lại lộn xộn thế này...HẢ...
Nó nhăn mặt, hai tay bịt chặt tai, cứ như kiểu nghe thấy âm thanh gì đó ghê rợn lắm.
Đương nhiên là, tiếng hét của mami thì không ai sánh bằng rồi, có thể làm lung chuyển trời đất luôn ấy chứ. Và nó đã được thưởng thức không chỉ một lần, lâu dần thành quen, không nghe cô hét, nó chịu không được..!
Cô ở công ty đã bị "đại ma vương" hành cho thân tàn ma dại, không có thời gian nghỉ ngơi. Về nhà lại bị "tiểu ma vương" kia quay như chong chóng. Thử nói xem, ai chịu được như cô, chắc chắn người đó tổn thọ rất nhanh a...
Cô vỗ vỗ chán, căn bản không thể thoát khỏi cảnh này, chi bằng phải tự thích nghi dần thôi
- Mau dọn dẹp sạch sẽ, mami trở lại mà chưa xong, thì tối nay, hành lang thẳng tiến nhé con yêu...
Thằng nhóc run người, lần đầu tiên nó ngủ ở hành lang, là một ác mộng, liền nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ, không thì đảm bảo đêm nay nó sẽ được bầu bạn với các bạn muỗi xinh xinh a...
[...]
Hôm nay là chủ nhật, cô hứa đưa tiểu quỷ kia đi trung tâm thương mại, vậy mà nó không biết điều, ngủ nướng mãi không chịu dậy, bắt cô phải hò nó gần một tiếng đồng hồ...
- Mami đừng hét nữa, lỗ tai Luân sắp thủng rồi đây nè...
- Con....
[...]
Trung tâm thương mại thành phố X...
Một tiểu thiên thần lon ton chạy vào cửa khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn; một nữ nhân thân hình cực chuẩn, khuôn mặt đeo chiếc kính bản to nhưng luôn lộ ra vẻ đẹp huyền bí khiến đám nam nhân hết lời khen ngợi...
Hai người họ, mỗi người một vẻ đẹp, đi đến đâu cũng để lại bao sự ghen tị cùng hâm mộ
- Mami, chúng ta đi đâu ?
- Lên khu quần áo nữ
Cô vẫy vẫy tay gọi nhóc, nó ủ rũ bước theo cô.
Mami lúc nào cũng vậy, luôn ưu tiên sắc đẹp đứng trước, con cái đứng sau...Ai dô, sao con bất hạnh quá vậy nè...!
Nó khóc ròng trong lòng, khuôn mặt méo mó đến khó coi, nhưng không dám thể hiện trước mặt cô, vì sợ cô đá đít ra khỏi trung tâm, bởi câu nói
"Mami phải đẹp thì người ta mới mướn, mướn rồi thì mới có tiền, có tiền rồi mới cho con đi chơi được. Sao, dám ý kiến..."
Thế đấy, chắc chắn đây không phải là mami của Tiểu Luân a...
[...]
Quanh quẩn cả một ngày, cô túi lớn túi nhỏ bước ra về, còn nhóc con thì bị đống đồ của cô che gần khuất, nhìn thấy mỗi hai cái chân
- Mami à, nặng quá đi, con không nhìn thấy đường...
- Ấy quên, xin lỗi con, đưa mami cầm đỡ nào
Cô cười gãi gãi đầu, mải buôn điện thoại với bạn, cô quên mất cây nấm nhỏ của cô suýt chút nữa bị đống đồ đè bẹp. Nhưng cô biết nó thương cô lắm, nó sẽ chẳng oán thán gì đâu, vì nó quen rồi...
Vừa đưa đống đồ cho cô, nó hét lên rồi chỉ vào đôi nam nữ đang đi vào trung tâm
- Aaaa, baba thất lạc kìa mami, nhưng còn có cô nào cạnh baba nữa...?
Cô liền bịt mồm nó kéo vào góc khuất
Ặc, oan gia, đúng là oan gia nha, chủ nhật rồi cũng không tha cho cô nữa, đi đâu cũng gặp bản mặt đáng đánh đó....
- Đó là vợ hắn đó, con nhỏ tiếng xuống đi
Cô suỵt nhẹ, giật mình nhìn sắc mặt thằng nhóc thay đổi 180 độ. Nó vừa nghe tới từ "vợ hắn" , khuôn mặt liền đanh lại, đen như đít nồi...
Thôi xong, mình lỡ mồm rồi !
- Mami ở đây đợi con, con qua đây một lát
Nói rồi liền chạy vụt đi, khiến cô kéo nó không kịp, không biết nó định làm gì đây nữa...?
[...]
Sáng hôm sau, tivi đưa tin nóng...
"Vị hôn thê của Lãnh tổng, tiểu thư Mạc Vũ Ni, ngày hôm qua bất cẩn vấp sợi dây chắn ngang ở bãi đỗ xe, bị gãy tay và xây xát mặt, hiện đang điều trị tại bệnh viện..."
#Jen ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top