Chap 26
- Vậy vị boss mini vừa nãy, là ai ?
Hắn ta khó hiểu gãi đầu, chẳng lẽ có tới hai boss ư, nhưng hắn nhớ là anh không hề có anh em sinh đôi...
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này !
- Trông giống tôi lắm à ?
Anh ngạc nhiên hỏi
- Thật sự là rất giống, chỉ khác mỗi chiều cao thôi...
Anh gật gật đầu, chắc chỉ là trùng hợp thôi, cũng chẳng mấy quan tâm lắm, liền quay người lên xe về công ty. Bỗng, chiếc xe đi vút qua, ánh mắt anh liền hiện lên hình dáng nhỏ bé quen thuộc, nhưng nhanh chóng vụt tắt
Làm sao cô ấy có thể ở đây, chỉ là ảo giác thôi !
Bên kia đường...
- Con đi lâu quá đấy Tiểu Luân - cô cằn nhằn khi vừa thấy nhóc con đi ra
- Xin lỗi mami, có ông chú dở hơi nào đó cứ giữ con lại, con ra không được
Nó lắc đầu như ông cụ non. Cô bật cười, con cô đáng yêu thật đấy, cưng chết mất. Vả lại, cũng lâu rồi cô không cười vui như vậy...
Thật sự là rất lâu, kể từ vụ tai nạn năm năm trước...
Sau khi bị Mạc Vũ Ni đẩy từ đỉnh dốc xuống, đầu cô bị đập mạnh vào tảng đá, máu chảy không ngừng, tưởng chừng như mình sắp tắt thở, lại cảm giác có gì đó không ổn, may thay tay cô vẫn cầm chắc điện thoại, liền bấm vào dãy số đã lâu rồi không liên lạc...
[ Alo...]
- Thiên....cứu em, mau cứu em....
[ Tuyết Ân...em bị làm sao vậy, em đang ở đâu ?]
- Vùng núi ngoại ô....cứu....e....m....
Bàn tay buông lỏng, chiếc điện thoại rơi bộp xuống nền đất, ánh mắt mờ nhạt dần, đầu óc quay cuồng. Trước khi mất đi ý thức, tay cô ôm lấy bụng, miệng mấp máy
- Cứu...cứu con em...làm ơn...
Cô bất tỉnh, mọi thứ vụt qua như một giấc mơ. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, bất giác đưa tay xoa bụng mình
- Em đã tỉnh ? - người đàn ông bước vào, khuôn mặt đầy sự lo lắng
Thấy cô im lặng, cậu lại nói tiếp...
- Đứa bé không sao cả, thật may mắn, khi em ngã, bụng không hề bị va đập mạnh, nó vẫn an toàn, bác sĩ nói đó là một kì tích...
Cô vẫn im lặng, tại sao cô lại buồn thế này, lẽ ra biết mình có con thì cô nên vui mới phải, hay tại vì, cô đã nhớ lại tất cả ?
- Em muốn ra nước ngoài, đi khỏi đây, em không muốn con em có một người cha từng cắm sừng mẹ nó
[...]
- Mami có nghe con nói KHÔNG ?
Thằng nhóc hét lên khiến cô giật mình trở về thực tại.
Cô mỉm cười xoa đầu nó, bây giờ cô không cần gì cả, chỉ cần có tiểu quỷ này là được. Vật chất tiền tài gì đó cô không cần, bởi vì, Luân Gia là cả tài sản quý giá của cô....
Nó thấy cô cười một cách ngây ngốc, liền lên giọng khinh bỉ
- Mami đừng nhìn con như thế, sau này con không lấy được vợ, liền về ăn bám mami đó
Cô cười khổ, ai như nó không, suốt ngày luyên thuyên đủ thứ chuyện, lại còn hay nói xéo mẹ nó, đúng là đáng ghét...
[...]
Đứng trước cổng trường học, nó ngáp dài ngáp ngắn, càm ràm sao cô lại lâu đến thế. Vừa lúc nó tia được một người đàn ông khá đẹp trai, liền hiện lên suy nghĩ
" Baba vì yếu sinh lý lên bị mami bỏ, bây giờ phải tìm chồng cho mami a"
Nghĩ là làm liền, nó chạy đến kéo gấu áo người đàn ông, chu môi
- Chú xinh đẹp, Tiểu Luân muốn tìm chồng...
#Jen ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top