Chap 18
- Cô đi chết đi...
Ả gằn từng chữ vung tay đẩy cô xuống dốc núi cao thăm thẳm. Hai tay cô chới với, miệng liên tục gọi tên anh...
- Aaaaaa...cứu vợ...chồng ơi....!!!!
Tiếng hét càng lúc càng nhỏ dần, cho tới khi không còn nghe thấy nữa, ả nhếch môi. Đừng trách tôi, hãy trách cô tới không đúng lúc...
[...]
Ả hốt hoảng chạy về nơi nghỉ chân, vừa hay thấy anh đang đứng ở đó, liền chạy tới. Anh giật mình quay lại, thấy ả thở hồng hộc, có chút lo lắng
- Vũ Ni, cô bị sao thế ?
- Hàn...Hàn...em...em ấy...
Anh khó hiểu nhìn ả, lại thấy có gì đó không đúng...
Cô ngốc của anh đâu rồi ?
- Vũ Ni, Ân Ân đâu, vợ tôi đâu rồi hả ?
Ả khiếp sợ nhìn anh. Anh bây giờ còn hung dữ hơn cả quỷ Satan, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ
- Em ấy, bị trượt chân ngã xuống vách núi rồi. Hàn...làm sao bây giờ ?
Ả túm lấy áo anh khóc nức nở. Còn anh, đứng hình không nói lên lời. Khu núi này rất vắng vẻ, không hề có người sinh sống, ai bị lạc vào đây thì rất khó có thể sống sót trở về. Huống gì, cô mới bị tai nạn, làm sao chống chịu được...
- Tôi kêu cô trông chừng cô ấy cơ mà, tại sao Ân lại ngã chứ, cô có biết rằng nơi này rất nguy hiểm không ?
Anh hét lên đầy tức giận, liền lập tức liên lạc kêu người tới trợ giúp. Ả thấy anh lo lắng như vậy, trong lòng liền nổi cơn ghen
- Hàn...không có hi vọng đâu, em ấy không thể...
- CÔ IM ĐI !!! - anh lừ mắt nhìn ả, lại thấy ả sắp khóc đến nơi, suýt quên mất là ả bị bệnh, lời nói liền dịu lại đôi chút
- Dù sao cũng không phải lỗi do cô, ở yên đấy, tôi đi tìm Ân
[...]
Anh không biết rằng mình đã đi được bao lâu. Chỉ nhớ khi đi là trời còn sáng, vậy mà bây giờ nắng chiều đã sắp tắt đến nơi. Anh thở dốc nhìn phía chân trời xa, miệng không ngừng thì thầm
- Ân Ân, cố lên, đợi anh...
[...]
Anh tìm cô đã mấy ngày trời mà không có tin tức gì. Tinh thần xuống dốc không phanh, tâm trạng tồi tệ chưa từng thấy
- Boss, đã tìm thấy phu nhân
Anh giật mình khi nghe trợ lí nói, liền không nói không rằng cầm áo khoác bước đi. Trợ lí đi đằng sau, không nóng mà toát mồ hôi :" Thần linh thiên địa ơi, boss cứ hằm hằm thế này, cái mạng nhỏ của con khó giữ rồi..."
[...]
Anh đi tới khu núi cô bị mất tích, thấy rất đông cảnh sát, trong lòng có gì đó bất an, anh liền đi tới hỏi
- Đã tìm thấy ?
- Vâng, chúng tôi tìm thấy một thi thể đã bị cháy đen, trên người có rất nhiều vết xầy xướt, chân có hiện tượng bị trật, ngoài ra còn có thứ này...
Anh đưa tay ra đón lấy vật tròn tròn bị cháy nửa kia, liền ngạc nhiên, mặt tái xanh
Đây chẳng phải cái nhẫn anh tặng cô sao, tại sao lại thành thế này...?
Thấy anh im lặng, mắt trân trân nhìn cái nhẫn, ông cảnh sát trưởng còn nói thêm
- Thi thể này còn có dấu hiệu bị đánh đập rồi bị thiêu cháy, anh xem có phải...
Anh nghe đến đây, lửa giận ngút trời, tức đến run người, nắm cổ áo ông canh sát mà hét thẳng vào mặt ông ta
- Tôi muốn biết, là kẻ nào, dám...dám...động vào cô ấy...
Ông cảnh sát run sợ nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta...y như một con quỷ muốn giết người.
Nếu trợ lí không ngăn kịp, không biết anh sẽ làm gì nữa
Anh thất thần quay đi, tay nắm chặt chiếc nhẫn, vô hồn bước về phía trước
Anh...thật sự mất cô rồi sao ?
#Jen ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top