Chap 16
- Em tự mình kiểm điểm đi...
Anh lạnh lùng quay bước dìu ả vào nhà, không quên nhắc nhở cô
Tại sao chứ ?
Tại sao không ai tin cô, đến anh cũng không tin cô...
Anh từng nói sẽ mãi bên cô. Thế mà bây giờ thì sao, vì người tình cũ mà anh tức giận với cô, trong khi chị ta mới là người có lỗi...
Anh có bao giờ nghĩ, cô cũng biết tổn thương, cũng biết đau, cũng hiểu thế nào là bị người mình yêu ghét bỏ.
Cô oà khóc, hai chân khuỵu xuống nền đá lạnh buốt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Thế giớ của cô như sụp đổ hoàn toàn, mất hết niềm tin, mất hết hi vọng...
Cô từng tự hỏi...
Anh đã bao giờ để cô trong mắt một lần ?
Chắc chắn là chưa từng...!
[...]
Cạch
Cửa phòng bật mở. Cả gian phòng tối đen, chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào từ cửa sổ, thật khiến cho người ta có cảm giác cô đơn
- Ân Ân...
Anh lên tiếng gọi cô, tay với công tắc đèn bật lên. Thoáng chốc giật mình...
Cô ngồi thu gọn một góc phòng, hai tay ôm đầu gối, gục mặt xuống, thi thoảng lại có thể nghe được tiếng nấc nhỏ...
- Sao không bật đèn ?
Anh bước tới gần cô, nâng mặt cô lên, nhíu mày. Mặt cô, nước mắt nước mũi tèm lem, mái tóc bết lại dính vài sợi vào má, anh thật sự đau lòng
- Sao lại khóc ?
-...
- Trả lời anh - anh tức giận, hơi dùng lực bóp cằm cô khiến cô đau đớn
- Aaaaaaa...oa oa....chồng quát vợ....chồng đánh vợ....chồng hết thương vợ rồi à...!!!!!
Cô gào lên, hất tay anh ra, hai tay xua xua trước mặt, ý muốn nói anh đừng lại gần
- Chồng đừng về đây nữa, đi với chị ta đi, thích chị ta thì đi đi...
Anh đen mặt, một phút sau liền trở lại bình thường, dậm chân đi ra ngoài. Chưa được nửa bước liền bị con thỏ con từ đằng sau ôm chặt đến cứng ngắc, chiếc miệng nhỏ xinh lại mở ra...
- Vợ cho chồng đi à...oa oa...tính bỏ vợ theo chị ta à, vợ không cho phép đâu...
Anh nhếch môi cười, gỡ vòng tay bé xíu kia ra, quay lại ôm cô vào lòng, nói nhỏ
- Biết lỗi chưa ?
Cô gật đầu
- Lần sau không được làm vậy. Nếu có đẩy cô ta ngã, thì cứ để anh, em không cần động vào, chỉ thêm bẩn tay em thôi...
Cô mỉm cười, rúc vào lòng anh như còn mèo hoang nhỏ
Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Anh, thật sự tin cô !
[...]
Thấm thoát cũng sắp hết ba tháng. Lời hứa của ả ở bên cạnh anh cũng sắp kết thúc, trong lòng cô có chút gì đó vui vui
Từ ngày có ả, cô không được ở cạnh anh nhiều. Hễ anh ở với cô là ả lại te te chạy đến kiếm chuyện, chẳng giống người có bệnh tẹo nào. Anh tức lắm, cô chỉ cười cho qua chuyện...
Một lần, cô đang ngồi đọc sách ở sau vườn, thấy ả tiến tới, liền thu dọn đồ cho ả ngồi
- Ân Ân, sắp hết ba tháng rồi
- Em biết chứ, chị tính thế nào ?
Cô tròn xoe mắt nhìn ả, hai tay đan vào nhau, khá căng thẳng
- Cảm ơn em đã cho chị được ở cạnh Hàn. Bây giờ, chị chỉ có một mong ước cuối cùng
- Chị cứ nói
- Chủ nhật tuần tới em đi dã ngoại với chị được không, chỉ có hai chúng ta, em không được nói cho Hàn biết...
#Jen ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top