Chap 14


- Đừng đụng vào tôi, tiện nhân như cô, thật dơ bẩn

Ả đơ mặt khi nghe anh nói, một giây sau liền thay đổi sắc mặt

- Hàn, sao anh lại đối xử với em như thế, chẳng phải năm năm trước anh nói...

- Tôi không nói gì cả, có nói thì cô cũng nên quên đi

Anh liếc mắt nhìn ả, ý nói ả nên ra ngoài, đừng làm phiền cô nghỉ ngơi. Ả tức giận dậm chân mấy cái, ngoe nguẩy bước ra khỏi phòng

- Sao chồng lại đuổi cô ấy...?

- Bị cô ta hành hạ, em không thấy hận cô ta à

Anh đen mặt, đến anh còn chả dám bắt cô làm việc, vậy mà ả lại không thương tiếc hành cô chết lên chết xuống. Thù này không trả, không phải Lãnh Thiếu Hàn

- Ngoan, ngủ đi, anh có việc

-...

- Anh điều tra cho tôi, năm năm trước, Mạc Vũ Ni đã làm gì ở nước X - thanh âm lạnh ngắt âm độ vang lên, chứa đầy mùi nguy hiểm

" Đấu với tôi, trình độ của cô còn non lắm "

[...]

- Lãnh tổng, đã có kết quả - trợ lý cung kính bẩm báo

-...

- Năm năm trước, Mạc Vũ Ni đi nước X thực hiện ước mơ làm diễn viên, nhưng do có quan hệ với đạo diễn, nên nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng. Khi biết Lãnh tổng thành đạt, liền quay về muốn hãm hại Thiếu phu nhân, giành lấy chức vị Lãnh phu nhân

Hừm, hoá ra là vậy. Thật nham hiểm. Anh lắc đầu, suýt chút nữa đã tin ả...

- Vụ bê bối ở nước X, đúng tám giờ ba ngày sau, trong buổi họp báo của cô ta, hãy để cô ta được " nở mày nở mặt "

[...]

Hôm nay cô xuất viện, anh trực tiếp tới đón. Đứng đợi cô ở cổng, sự kiên nhẫn của anh thật sự được nâng cao. Ánh nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt nghiêm nghị của một người đàn ông thành đạt, khi chất hơn người, khiến biết bao cô gái ngoài kia phải mê mẩn, ấy vậy mà anh chẳng thèm đoái hoài gì đến những bông hoa hồng rực rỡ đó, lại chỉ chăm chú, tỉ mỉ quan sát bông hoa nhài nhẹ nhàng, thanh khiết, không có gì đặc biệt kia. Thật khiến người khác cảm thấy ghen tị...!

- Chồng tới lâu chưa

Cô cười tươi, chạy tới ôm cổ anh

- Rất lâu, nhưng chờ em thì bao lâu anh cũng chịu được - anh xoa đầu bảo bối nhỏ. Cô gái này thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi không biết bảo vệ bản thân, khiến anh dù đi đâu cũng nơm nớp lo lắng, hận không thể thu nhỏ cô lại để mang theo bên mình...

- Chúng ta về nhà...

[...]

Về đến nhà, cô cứ ngồi ru rú trong xe, người run bần bật. Cứ nghĩ tới cuộc sống khổ sở trước kia, cô lại bất giác lạnh sống lưng. Hai mắt không tự chủ tràn lệ xuống gò má...

- Ngoan, sẽ không ai đánh em nữa, anh sẽ bảo vệ em

-...

- Hàn, sao con lại đem nó về, sao không để nó chết đi

Mẹ anh từ trong nhà cùng ả đi ra , tức giận mắng anh

- Kìa bác gái, đừng như vậy, Tuyết Ân vừa xuất viện, cần nghỉ ngơi - ả cười cười nhìn cô, đáy mắt loé lên tia khinh bỉ. Anh liếc mắt nhìn, không vui

- Đi, chúng ta vào nhà

" Cuộc sống sau này, cô ráng mà gánh chịu "

[...]

Cô mệt nên ngủ đến tận chiều tối. Vừa tỉnh dậy liền thấy ả đứng ngay cạnh, cô giật mình

- Chị...chị...

- Ân Ân, dậy ăn cháo đi em, là chính tay chị nấu đấy

Ả gọi cô thân mật thấy ớn, làm cô sở hết da gà, lắc đầu nguầy nguậy

- Không có độc đâu, đừng lo nhé

- Là chính mồm chị nói, tôi không nói, chứng tỏ chị muốn giết tôi à - cô mở đôi mắt to tròn nhìn ả

- Nào có nào có a~~, em ăn đi, để nguội không ngon

- Vậy phiền chị

Cô ăn hết bát cháo. Ả cười tươi, đắp chăn cho cô ngủ, còn không quên đóng cửa giúp cô. Bà chị này, tự nhiên tốt bụng thấy ghê !

[...]

Anh lại đi công tác, bỏ cô ở lại một mình. Nhưng bối cảnh hoàn toàn khác trước đây. Ả không đánh đập, thậm chí còn quan tâm cô rất chu đáo, cho dù cô có bị mẹ anh mắng chửi thậm tệ, ả vẫn đứng ra bảo vệ cô

- Chị bị làm sao à, tự nhiên lại bảo vệ tôi...

- Thực ra, chị...chị...

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jen