tai nạn
Người ta nói rằng trên đời này không ai mãi được hạnh phúc, ông trời sẽ tạo ra những hòn đá cản đường để thử thách họ, và rồi khi họ vượt qua nó sẽ dành được hạnh phúc. Có lẽ vì vậy nên cô cũng không ngoại lệ.
Trong hai mươi hai năm chẳng đường vừa qua cô sống quá hạnh phúc: sống trong gia đình giáo viên bình thường nhưng rất ấm áp, mọi người yêu thương cô, coi cô như công chúa nhỏ. Với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cô cũng có nhiều người theo đuổi cho đến khi gặp anh ấy. Cô để ý anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người yêu nhau từ năm cuối cấp 3 đến đại học rồi ra trường. Bốn năm nói ngắn không phải mà nói dài chẳng đến nhưng đủ để tình cảm của hai người càng sâu đậm , anh muốn tiến đến hôn nhân cùng cô và cô đồng ý. Với công việc làm phó tổng giám đốc của một công ty lớn, công việc ổn định cũng khiến bố mẹ cô yên tâm giao con gái cưng cho anh.
Hôm nay là ngày cưới của hai người, anh đến tận nhà lái xe đưa cô đến lễ đường,đằng sau là đoàn siêu xe nối đuôi nhau làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Tựa đầu vào vai anh cô mỉm cười thật xinh, hôn nhẹ má anh trêu ghẹo :
" Phó tổng Dương, hôm nay anh sắp cưới vợ - một cô gái xinh đẹp, thông minh, quyễn rũ như em , anh có cảm nghĩ gì nào?"
Anh nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm , nhếch miệng nhìn thân hình quyến rũ bên cạnh nuốt nước bọt , nói:
" Bây giờ anh cảm thấy...khí huyết sôi trào và...muốn nuốt chửng em ngay bây giờ!"
Nghe anh mở lời lưu manh, đôi má cô hồng lên thành mảng trông càng cuốn hút. Cô đánh nhẹ vai anh giả trách " đáng ghét !" Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo sát lại định hôn lên đôi môi căng mỏng nhưng ' rầm ' .
Chiếc xe lăn thành vòng lao khỏi dải ngăn cách một đường rơi xuống ve đường, khói bay lên nghi ngút. Trong xe, chiếc váy cưới nhuộm màu đỏ thẫm, cả người cô dâu ôm lấy chú rể. Đầu cô bị đập vào thành xe máu chảy ra thành hàng dài trên má không ngừng, cô bất tỉnh . Chú rể sau cơn choáng váng mới khẽ cử động, đỡ người cô dậy, anh hoảng hốt gọi tên cô, tay bịt chặt chỗ bị thương nhưng máu vẫn cứ chảy mãi lan qua kẽ tay rớt xuống từng giọt " Như Yên ...Như Yên...em tỉnh lại đi, Như Yên...không sao đâu , anh sẽ gọi người , em cố gắng lên, anh ở đây...bên cạnh em này!" Anh chẳng biết cô có nghe thấy không nhưng vẫn nói lời an ủi, động viên tinh thần cô, tay anh run run nhấn số cấp cứu nhưng cơn đau ập đến,anh mất sức lực gục xuống bên cạnh. Sau đó , đoàn đưa dâu phát hiện nhanh chóng đưa họ đi cấp cứu.
Khi anh tỉnh dậy, cả không gian đầy mùi khử trùng rất khó ngửi, anh vội xuống giường chạy ra cửa thì gặp Tử Văn đứng đợi, cậu ta lo lắng đi đi lại lại không yên. Lúc thấy anh, cậu ta ân cần hỏi han : " Cậu cảm thấy thế nào? Đang còn yếu chạy ra đây làm gì?"
Anh nóng lòng vịn chặt tay cậu lắc mạnh :" Như Yên sao rồi? Cô ấy ở đâu? Cậu nhanh dẫn tôi đi gặp cô ấy, nhanh lên! "
" Bây giờ cô ấy đang cấp cứu chưa biết tình hình không rõ ..." Tử Văn nói ngắn gọn mọi việc nhưng Dương Thiếu Hoa anh không đợi được, vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Ở ngoài phòng bệnh, bố mẹ cô đang ôm nhau ngồi khóc, anh trai cô bên cạnh ôm lấy họ như điểm tựa của cả nhà. Mẹ cô đau đớn khóc như muốn ngất đi. Anh chạy lại bên họ, đỡ lấy bà lo lắng " mẹ, Như Yên sao rồi? Bác sĩ đã nói gì chưa?" Bà nghẹn ngào không thành câu, cha cô nhìn anh chỉ biết lắc đầu. Khuôn mặt già nhăn đau khổ không kém bạn già của mình. Cục cưng của họ sao lại xấu mệnh như vậy, trong ngày thành hôn mà lại... Anh cô xúc động nắm lấy cổ áo anh ép sát vào tường, một cú đấm mạnh vào mặt khiến khoé miệng anh chảy máu, anh nói như rít qua từng kẽ răng " Dương Thiếu Hoa, thằng khốn này! Mày lái xe kiểu gì mà hại em tao thành vậy hả? Mày nói đi đồ khốn, sao người nằm trong đó không phải mày mà là em tao? Nếu nó có mệnh hệ gì thì mày chết luôn đi! " Bố cô thảng thốt nghe cậu con trai ngoan ngoãn lần đầu tiên nói lời thô tục như vậy, lại còn rủa người ta chết đi thì biết nó thương em đến nhường nào, nhưng thấy anh ta làm vậy là sai nên vội lại kéo ra. Dương Thiếu Hoa được thả , anh trượt từ tường ngồi gục xuống, hai tay lông vào tóc cúi đầu xuống che đi hàng nước mắt chảy dài, anh đấm vào ngực mình tự trách :" là con, là con không bảo vệ tốt em ấy, là con vô dụng, con là đồ khốn! " Anh quỳ xuống ánh mắt hướng về phòng giải phẫu miệng lẩm bẩm " anh sai rồi, em đừng xảy ra chuyện gì ...anh là đồ khốn, là đồ khốn..."
' Cạch ' cửa phòng mở ra bác sĩ trán đầy mô hôi thở dài nhìn người nhà cô nói :" Phẫu thuật thành công nhưng...e là khó tỉnh lại, gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước!" Nói xong cất bước đi, sau đó xe đẩy cô cũng ra theo. Anh bật dậy vịn cạnh xe nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau đớn như xé nát ruột gan " Như Yên..."
Gia đình cô cũng bám theo xe đến phòng hồi sức . Anh và mọi người ở ngoài nhìn vào trong trên người cô nối đầy các dây dẫn nhìn mà đau xót. Anh nhìn mãi đến khi bóng cô mờ dần, bất tỉnh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top