Chương 3.Lý Thiên Mặc xuất hiện .

____Tại biệt thự của Kiều Gia___

......____Trong phòng Kiều Liên....____

- Tiểu thư lão gia rất không vui với thái độ học của người. ( Quản gia Chương + kiêm tài xế haha)

- Trường Viễn Đằng danh tiếng muôn ngàn trùng khơi bên trong thối nát đến mức không đi học chỉ cần thi đủ điểm là qua thì việc gì tôi phải học? Đã vậy còn chẳng bằng phá phá quậy quậy cho xong.( Kiều Liên nhoẻn miệng cười )

- Ông chủ còn cố ý nói nếu cô chủ không nghe lời sẽ đóng băng tài khoản của cô chủ. ( Quản gia Chương nói tiếp )

- Tiền là phù du. ( Kiều Liên ngông cuồng nói, tiền với cô không thiếu khi làm sát thủ kiếm tiền còn kiếm nhanh hơn tốc độ nước chảy nữa cơ. )

- Tối nay, tôi có việc ra ngoài , hai người liệu hồn mà nói . ( Kiều Liên nói xong nhảy ra khỏi cửa sổ phòng )

À vâng là tầng bốn nha quý vị. Nhảy xong thì lăn một vòng, lăn xong thì luồn lách ra khỏi cửa Kiều gia. Bên ngoài có tiếp ứng, phóng xe như bay.

Còn hai khán giả : Quản gia trương + A Tú há hốc mồm không hiểu chuyện gì. Khi hoàn hồn thì chạy ra cửa sổ xem xem có thấy xác tiểu thư nhà mình không. Cuối cùng là không thấy, mừng rớt nước mắt.

___Trong một chiếc xe.__

- Haha lão chị tôi còn tưởng chị chán ghét chúng tôi cơ... ( Bùi Hiền nói )

- Lắm mồm! ( Kiều Liên cau mày quát )

- Chắc bị Kiều gia làm ngạt thở chứ sao! ( Cao Mẫn haha nói)

- Đi đâu? ( Anh Kiệt - lái xe hỏi )

- Đua hay quẩy ây? ( Cao Mẫn phân vân hỏi )

- Đua! ( Kiều Liên chốt ý)

- Ok! Sẵn hôm nay có hội đua đến đó phá tan tành ra. Haha! ( Bùi Hiển sảng khoái cười haha)

Thế là trên xe luôn xuất hiện tiếng cười đùa. Lúc này, Kiều Liên tìm chỗ cởi chiếc váy kia ra( mặc đồ ở sẵn trong rồi á).

______ Nơi đua xe Trường Ảnh____

- Nay nghe nói đám Cao Mẫn dẫn thêm một tiểu cô nương! ( Một công tử ăn chơi A nói )

- Không húp được đâu, nếu húp được đám họ Anh, họ Bùi kia cũng húp hết rồi.( Một công tử B đăm chiêu nói )

Lúc này một chiếc xe đen chạy vọt tới suýt đâm vào hai vị công tử kia nhưng đã lái sang một bên. Người lái vừa rồi là Kiều Liên ( trong quá trình thay đồ xong thì Kiều Liên quyết định lái).

Lúc này, Kiều Liên mở cửa xuất hiện; đôi mắt lạnh nhạt nhìn hai công tử đang kinh hồn bạc vía kia.

- Tay lái khá lắm! ( một người nào đó khen ngợi )

- Ai? ( Kiều Liên lạnh nhạt xoay tầm mắt nhìn vào người vừa khen mình,khinh bỉ không thèm quan tâm hai người yếu tim kia).

- Tại hạ họ Hàn tên An. ( Hàn An hảo sảng đáp )

Kiều Liên nhìn thật lâu sau đó cũng không để ý, đi theo đám Cao Mẫn vào trong hội trường. Chọn được chỗ ngồi tốt.

Kiều Liên mặc một bộ đồ màu đen bó sát ba vòng căng đét. Mới số đo 85-60-90. Tay cầm một ly rượu vang
đỏ không ngừng lắc lắc đưa lên mũi ngửi hương thơm thoang thoảng của rượu vang Ý xong khẽ nhấp một ngụm.

- Có thể mời vị tiểu thư này một ly không? ( Hàn An ma mi hỏi )

- Không. ( Kiều Liên lạnh nhạt đáp )

Hàn An cười ha hả coi như không để ý khi bị mỹ nhân từ chối.

- Hàn công tử, đừng để tâm. Bảo bối của tôi tính tình rất chi không tốt. ( Bùi Hiển cười hì hì nói )

- Hử? ( Kiều Liên lườm Bùi Hiển )

Người bị nhìn lạnh hết sống lưng vội vàng sửa chữa lỗi lầm nói.

- Cô ấy không thích nói chuyện với người lạ.

- Không sao. ( Hàn An không chấp nhất nói )

- Buổi đua này là của ai? ( Cao Mẫn cao hứng hỏi )

- Không rõ nữa , phải thắng thì mới trao giải mới biết được. ( Lam Phương đáp)

- Lam Phương tiểu thư mời cô một ly.( Anh Kiệt dơ ly rượu vang với Lam Phương xong khẽ nhấp uống )

Lam Phương cười cười xong cũng uống cạn li.

- Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Cuộc đua hôm nay xin phép được bắt đầu. Hi vọng chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Phần thưởng là được đưa ra một yêu cầu bất kì sẽ được ông chủ của chúng tôi chấp nhận. ( MC cao hứng nói)

Kiều Liên nghe xong cũng vào xe chuẩn bị không quan tâm đến lời ồn ào xung quanh. Đúng hơn chính mình cô một thế giới.

Ngồi trong xe Kiều Liên vẫn hơi thở cấm dục đó chỉ là ánh mắt nhìn vào hư ảo xa xăm. Vì sao mẹ cô muốn đưa cô rời khỏi Kiều gia? Vì sao cô hết lần này đến lần khác bị truy đuổi thừa sống thiếu chết? Nếu không phải vậy cô sẽ không bị bắt làm sát thủ, làm việc cho tổ chức. Tuy nói,không còn liên quan đến tổ chức nữa; nhưng đôi bàn tay này đã thấm đẫm máu của chúng sinh. Dù giết người ác đấy nhưng cũng khiến cô hoảng loạn.

- Các tuyển thủ vào vị trí chưa ạ? ( MC lại lên tiếng một lần nữa, phá tan mọi suy nghĩ của Kiều Liên )

Tay nắm tay cầm thật chắc, chân dẫm thật mạnh,đi lên 120km/h. Đường núi nguy hiểm , tuy ban đầu là đường thẳng về sau gồ ghề lắm khúc cua. Kiều Liên vẫn điên cuồng lao thẳng với tốc độ 60-100km/h. Những khán giả theo dõi trực tiếp nói cô điên cuồng không sợ chết, còn cô thì chỉ muốn mạo hiểm để quên đi ngọn lửa trong lòng. Còn một người đàn ông đang xem cô nhếch mép lên nhìn màn hình TV.

- Điều tra cô gái này đi. ( Người đàn ông kia lạnh nhạt nói )

Anh ta thấy cô rất quen nhưng lại không biết gặp ở đâu , nhưng ánh mắt loé ra sát ý tràn đầy. Còn người nghe lệnh kia lại thầm than, thầm thương cho một nhân tài. Còn trẻ vậy đã bị cậu chủ nhìn vào đảm bảo 99% là chết chắc.

Kiều Liên điên cuồng phóng cuối cùng cũng đến đích. Kiêu ngạo ra khỏi xe nhàn nhạt nhìn mọi người trầm trồ, khen ngợi, dùng đủ ánh nhìn: ngưỡng mộ,hào hứng , yêu thích, ghét bỏ, ghen tị,.... Cô cũng mặc kệ.

- Việc gì phải liều mạng như vậy? ( Cao Mẫn là khán giả xem nhìn sợ phát khóc , cô thấy Kiều Liên hai mắt đầy tơ máu điên cuồng làm loạn.)

- Không sao! ( Kiều Liên không đành lòng lạnh nhạt lên bèn đáp một tiếng rồi cười cười với Cao Mẫn.)

- Cậu chủ muốn gặp riêng cô, bàn điều kiện. ( Một vệ sĩ nhanh nhẹn chạy đến nói với cô, tay đưa lên ý tỏ mời )

Kiều Liên không đáp chỉ đi theo. Cao Mẫn thì lo lắng nhìn bóng dáng cô biến mất.

Cô được đưa vào một căn phòng đen trắng chủ đạo,không bật điện, vệ sĩ kia cũng không vào chỉ đưa cô vào. Hai mắt cố gắng thích nghi với bóng tối, nhàn nhạt kiếm một chỗ ngồi không la hét, không hoảng sợ. Lúc này, đèn bất giác bật lên sáng trưng khiến cô nhíu mày không vui nhưng rồi cũng thích ứng.

- Thích ứng rất nhanh. ( Vệ sĩ nào đó nói )

Kiều Liên vẫn không đáp chỉ nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt nguy hiểm. Vệ sĩ kia bất giác lùi vào sau một bước, sau đó nghĩ cô gái kia chắc chằng dám làm gì mình đâu chỉ nhìn mình vậy thôi. Anh ta cố gắng trấn an mình nhưng hai vai vẫn run lên.

- Kém cỏi. ( Kiều Liên khinh bỉ nói )

- Nói điều kiện đi. ( lúc này một giọng lạnh nhạt vang lên )

Kiều Liên nhanh nhẹn quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Thấy một người đàn ông vẫn ngồi đó, ánh mắt đen láy thâm sâu nhìn mình. Cô có chút hoảng loạn,bất đắc dĩ trấn an. Anh ta vẫn luôn ngồi đó? Mà cô đường đường tự kiêu ngạo lại không phát hiện ra hơi thở của anh ta. Nhìn kĩ người đàn ông này hơi thở nhẹ nhàng trầm ổn là một vị cao nhân.

- Bất kì điều gì? ( Kiều Liên hỏi lại )

- Ừm!( người đàn ông kia đáp)

- Tên anh ? ( Kiều Liên hỏi)

- Đây là điều kiện? ( Người đàn ông kia hỏi lại)

Kiều Liên ngồi xuống đối diện anh ta và khẽ gật đầu. Mấy vệ sĩ xung quanh rất muốn bật cười. Cuộc đua vừa rồi họ xem rất kĩ và nhìn thấy sự điên cuồng kia, họ tưởng cô gái này yêu cầu quá đáng gì cơ. Ai ngờ là hỏi tên của cậu chủ mình. Rất muốn cười thật to vào mặt cô.

- Lý Thiên Mặc! ( Lý Thiên Mặc nhấn mạnh tên mình hỏi mắt đầy thưởng thức cô gái ngồi đối diện.)

Nghe được tên này cô hơi hoảng, hình như là người cô đắc tội lúc trước tuy chỉ gián tiếp đắc tội nhưng cô cũng hơi chột dạ.

- Nếu ai nói xấu anh anh sẽ làm gì? Mà người đó không biết đến anh?( Kiều Liên chột dạ hỏi hỏi )

- Tôi nghĩ mình đã trả lời cô rồi. Hết điều kiện. ( Lý Thiên Mặc lạnh nhạt đáp )

- Ừ!( Kiều Liên từ chối cho ý kiến )

Mấy vệ sĩ thì nhạt nhẽo quá mức. Ý nói : cô phải kiên trì hỏi chứ, câu hỏi quan trọng vậy mà cô lại bỏ qua, rồi nói cái gì mà ừ? Nà ní cô gái này tâm thần à? Có ai mà như vậy không. Thâm tâm thét gào nhưng mặt vẫn lạnh lùng oai nghiêm.

< đích thực thần kinh có tổ chức >

Kiều Liên đưa tay đoạt ly rượu trong tay Lý Thiên Mặc một hơi uống hết.

- Tôi từng chửi anh! Hi vọng nể mặt tha cho tôi. ( Kiều Liên thẳng thắn nói )

Mấy vệ sĩ nghĩ : " chúc cô lên tây thiên bình an"

Có ai không nghe danh tiếng Lý Thiên Mặc nổi tiếng lạnh lùng, coi mạng như cỏ rác trong giới Hắc đạo nổi tiếng một phương, trong kinh doanh làm chủ một vùng ngoan độc như nào.

- Được! ( Lý Thiên Mặc vẫn lạnh nhạt đáp nhưng hai mắt loé lên tia sáng dị thường )

Mấy vệ sĩ : "thôi bó tay với hai người ".

- Cô có thể đi rồi. ( Lý Thiên Mặc nhàn nhã đáp )

- Cảm ơn ly rượu và cũng cảm ơn anh. ( Kiều Liên quay người đi khẽ nói )

Sắm một vai bạch liên hoa không khó, khó ở nơi găp người nhìn thấu mình có giả bộ cũng không dám.

- Tiểu kiều nhi của tôi ơi! ( Bùi Hiển ha hả gọi )

- Ơi! ( Kiều Liên giọng ngọt lịm đáp )

- A aâa tôi bị ông đốt đến ngọt lòng. ( Bùi Hiểm cười to trêu ghẹo)

Kiều Liên bỏ hết suy nghĩ quá khứ và quyết quy ẩn thật kĩ từ giờ sẽ làm một tiểu bạch hoa không kẽ hở. Chỉ vì lo Lý Thiên Mặc tìm cô báo thù lên mới không quy ẩn hẳn chỉ cố gắng không dính líu vào. Nếu đã xin lỗi được thì ổn rồi.

- Tiểu công chúa tâm trạng tốt nha nhaa! Nãy còn ánh mắt giết người giờ lại tràn ngập thiên sứ! ( Minh Đức lên tiếng đùa )

- Hoa hồng có gai, gái thì có sát. ( Kiều Liên cười cười lấy lòng )

- Này uống nhầm thuốc à,bàn điều kiện gì mà lại thành ra như vậy. ( Cao Mẫn khó hiểu nói )

- Quy ẩn thôi! ( Kiều Liên nhanh lẹ đáp mắt cũng nhìn thẳng Cao Mẫn không hề để tâm nói )

- Vậy cũng tốt! ( Anh Kiệt đáp )

- Ừ! ( Kiều Liên lại đáp )

Thế là chơi một đêm. Sáng sau, Kiều gia.

Kiều lão gia về muốn gặp Kiều đại tiểu thư. Bác Chương và A Tú không giấu được đang chuẩn bị bị nghiêm trị thì.

- Ba! ( Kiều Liên nhẹ nhàng gọi )

- Đêm qua, đi đâu? ( Kiều Đại Lục không vui hỏi )

- Ba tha cho họ đi, là con bảo họ giấu ba. Ba ! ( Kiều Liên nài nỉ nói)

- Nói đi ! ( Kiều Đại Lục khẽ nói )

Kiều Liên thầm oán giận muốn đánh người cố nín. Vì cô biết ông đây là chấp thuận với cô.

- Đêm qua, con về nhà cũ thăm ba mẹ nuôi. Con không dám nói! ( Kiều Liên ủy khuất nói )

- Thôi vào ăn đi! ( Kiều Đại Lục đáp )

Vào bàn ăn cũng không thấy ai dám gây khó dễ cô.

- Tố Hà hôm nọ con gây khó dễ cho Liên nhi à? ( Kiều Đại Lục nhàn nhạt hỏi không rõ vui giận )

- Ba không có! ( Kiều Tố Hà uỷ khuất đáp )

- Còn nói không ?( Kiều Đại Lục khẽ quát )

- Ba, em ý còn nhỏ gây sự hiếu thắng. Con nào hẹp hòi.( Kiều Liên yêu kiều đáp )

- Các người trong nhà này lên nhớ. Liên nhi nó là đích trưởng nữ của cái nhà này. Là đứa con gái Kiều Đại Lục này yêu thương, ai dám gây sự với nó thì để lại cái mạng ở đây.( Kiều Đại Lục nói )

Mấy người kia nghe xong run sợ và ghen tị Kiều Liên đặc biệt là Tố Hà.

- Dì Mạn rất tốt, cha yên tâm. ( Kiều Liên không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp )

- Ba sắp đi công tác, nếu con không muốn ở nhà có thể mua nhà bên ngoài. ( Kiều Đại Lục điềm nhiên nói )

- Con gái đã hiểu. ( Kiều Liên an nhiên ngồi ăn )

___..
Bình chọn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top