Chương 1.Đại tiểu thư Kiều Gia - Đích trưởng nữ.

____Tại biệt thự Kiều Gia____

'Cộc...cộc...cộc' Những tiếng vang không ngừng vang lên mang ý đồ muốn gọi người trong phòng dạy,nhưng người trong phòng cố ý không quan tâm. Lòng khẽ biến sắc khẽ nói:

- Đại tiểu thư,lão gia cho bọn hạ nhân gọi người dạy ăn sáng. Lão gia có việc muốn nói với người.( Một vị hạ nhân lớn tuổi khéo léo nói )

- Đợi ta chút. ( Người trong phòng khẽ lười biếng đáp )

Đáp xong cô khẽ bật dạy chạy vào nhà vệ sinh làm xong công tác vệ sinh cá nhân. Xong quay sang bên tủ đồ rồi ấn nút mở ra vô số bộ quần áo,váy,... Đẹp có,lộng lẫy có, kiểu công chúa có, nhẹ nhàng có,đoan trang có,tầm thường có,thần bí có. Suy nghĩ một lúc bèn chọn chiếc váy xanh nhạt xanh da trời, nhẹ nhàng thoát tục , không màng chuyện đời cũng để cha cô thấy rằng cô không muốn tranh giành. Tuy có hơi xơ xài nhưng cô mặc không chê vào đâu được nhìn mình trong gương cô khẽ cười. Mắt trong suốt,trong veo ngây thơ diễm lễ sự cao quý không vì cô ăn mặc thoát tục mà bị che giấu. Môi trái tim đỏ mọng không cần to son, nước da trắng hồng không cần điểm phấn. Ngắm nhìn mình thật kĩ không phát hiện gì sai liền mở cửa đi ra.

Đi ra thì thấy người vừa rồi vẫn đứng trước cửa đội cô bèn trào phúng.

- Vú nuôi phải đợi lâu thật đắc tội. ( Kiều Liên mỉm cười lên tiếng thân thiết nhưng lại kéo xa ngàn dặm bởi 'vú nuôi')

- Tiểu thư nói đùa,không hầu hạ người thay đồ được là lỗi của hạ nhân chúng ta. ( Vú nuôi Liễu mím môi lên tiếng )

- Vú nuôi hiểu ta nhất mà, ta rất ghét ai vào phòng ta. Ngươi không cần nói vậy. Mất hứng . ( Kiều Liên mím môi tỏ không vui ý kiểu 'mới sáng ra đã hãm')

- Mời tiểu thư. ( Vú nuôi Liễu khiếp sợ cúi đầu tỏ rõ cung kính lễ nghĩa )

Bà là vú nuôi của tất cả tiểu thư trong nhà tuy không cao quý nhưng cũng được hạ nhân khác kính nể vài phần, các tiểu thư khác luôn nể bà vài phần công nuôi dưỡng. Mà vị đại tiểu thư này thì hừ. Mới về nhà đã phủ đầu ra oai cho ai xem? Để xem sống làm sao nổi. Tuy vú nuôi này mặt ngoài vẫn đang cung kính mỉm cười nhưng trong đầu đang rủa Kiều Liên chết sớm.

Vừa bước xuống nhà đã thấy rất nhiều người ngồi, không cảnh uy nghiêm, không khí thân thiện gần gũi , tiếng cười đùa lả lướt bên tai nhưng Kiều Liên biết càng vậy lại càng thâm sâu khó lường. Từ nhỏ sống bên ngoài lên đã hình thành cho Kiều Liên một thói quen không nên nhìn mặt mà đoán lòng người,lên vì tiền tài địa vị mà tính toán thiệt hơn, đã thế cô còn được huấn luyện sát thủ thì thật sự không hề tầm thường như vẻ ngoài này. Nhưng đâu ai biết cô nổi tiếng khát máu trong giới sát thủ. Tuy nhiên , Kiều Liên biết cha cô - Kiều Đại Lục không dễ húp .

- Kiều Liên ra mắt cha,ra mắt đại phòng,nhị phòng,tam phòng và các phòng khác.. Ra mắt các tiểu thư. ( Kiều Liên mềm mại nói )

Thấy Kiều Liên không vì cảnh uy nghi mà liếc mắt, không vì không khí vui vẻ mà động lòng Kiều Đại Lục khẽ hài lòng đứa con gái ông vừa mới tìm về được này..

- Liên nhi ngồi đi,đừng khách sáo..( Không đợi Kiều Đại Lục trả lời vị đại phòng - Mạn Đàm này đã lên tiếng phủ đầu )

Mạn Đàm - đại phòng giữ mọi quyền chủ quản trong nhà. Quyền thế,uy phong tuyệt đợi không thua ai.

Kiều gia không có Kiều phu nhân lên vị này không khác gì phu nhân cả. Chỉ tiếc là tuy được lão gia coi trọng nhưng không được ông đem lòng yêu thương mà người được ông yêu thương này lại lạ Cao Nguyệt Nga- mẹ của Kiều Liên.

- Gớm. Bắt cả nhà chờ mỗi đại cô nương. Đại cô nương thật uy phong . ( Giọng nói chanh chua này là của tam phòng - Liên Thanh. )

- Liên nhi khổ thẹn. Lần đầu được ngủ trong một căn phòng xa hoa như vậy. Bèn ngủ quên giờ giấc,cũng là Liên nhi chưa thích ứng được quy tắc trong nhà khiến "dì" Thanh hiểu lầm. ( Kiều Liên ôn nhu nói, động vào lỗi lòng của cha mình , lại cố nhấn mạnh chữ 'dì' để nói rõ thân làm thiếp lại bắt nạt trưởng nữ khiến Liên Thanh nhất thời ngậm mồm )

- Hôm nay, ra mắt con với mọi người. Tuy chưa đầy đủ nhưng cũng để mọi người biết được. Trưởng nữ Kiều gia đã về.!! ( Kiều Đại Lục giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên, lời nói là hàm ý nói: Có ông ở đây ai dám bắt nạt trưởng nữ của ông )

- Ta cũng tìm vài người dạy con quy tắc trong nhà. Bắt đầu ăn đi. ( Kiều Đại Lục khẽ nói )

Chỉ một câu nói của ông khiến mọi người lâm vào trầm tư. Ai cũng biết việc này là của Mạn Đà - đại phòng. Nhưng lão gia lại làm thay cho đại tiểu thư đủ thấy sự coi trọng và không mấy tín nhiệm việc Mạn Đà sẽ toàn tâm lo cho Kiều Liên

Mỗi người ngồi đây đang suy tính cho riêng mình..

___"Nếu ai không biết còn tưởng thâm cung nói chiến nữa đó !!! "- Kiều Liên nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong mọi người cũng đều trở về phòng hoặc ai làm việc nấy. Thoáng chốc trong bàn ăn chỉ còn lại Kiều Đại Lục và Kiều Liên và nhị phòng- Cố Tuyết nãy giờ im lặng không lên tiếng này.

- Cha,con có điều muốn nói. ( Kiều Liên mở miệng đã phá tan bầu không khí quỷ dị im lặng đến đáng sợ này )

Kiều Đại Lục đang đắm chìm trong đau thương khi nhìn Kiều Liên rất giống Nguyệt Nga - người con gái ông yêu sâu đậm. Nếu không tại ông bà sẽ không bị đám người kia bầy mưu hại chết. Ông thật sự muốn bù đắp cho đứa con gái Liên nhi này. Coi như khi xuống địa ngục sẽ bớt tội lỗi với Nguyệt Nga.

- Cha.( Kiều Liên không thấy cha mình đáp bèn gọi một tiếng )

Lúc này Kiều Đại Lục giật mình rời khỏi suy nghĩ miên man.

- Nói...đi. ( giọng nói có chút khàn khàn nghẹn nghẹn vang lên )

- Con muốn quay về trường học,học hết khoá học cuối cấp của mình.( Kiều Liên nói )

- Ừm! Mai ta sẽ bảo người chuyển hồ sơ học của con vào Viễn Bắc. ( Kiều Đại Lục gật đầu đồng ý )

- Nhưng....nhưng.( Kiều Liên lắp bắp kinh hãi )

Viễn Bắc - ngôi trường bậc nhất Trung Quốc được biết đến nổi danh trong đó đều con cái nhà giàu học không thì đều quan chức cao không đắc tội được. Nhưng quản giáo nghiêm không sợ uy quyền, thẳng tay trừng phạt nếu phạm sai. Được rất nhiều ngươi tin tưởng đưa con vào ngày. Một ngày học với giá trên trời.

- Không nhưng gì hết!..( Kiều Đại Lục tưởng cô quá ngạc nhiên lên hàm hồ quyết ra đòn phủ đẩu )

__"Huhu! Né tránh trường của ác ma kia không kịp. Giờ thì hay rồi cha đưa con vào miệng sói. " --- Kiều Liên oán thầm.

Kiều Liên chưa đáp lại cha cô đã đứng lên ra ngoài chuẩn bị đến công ty.

- Dì Tuyết nãy giờ không đi phải chăng có gì chỉ dạy con sao ? ( Kiều Liên thâm ý hỏi )

- Ta ăn hơi chậm lên để con chê cười. ( Cố Tuyết nhàn nhạt đáp xong buông đũa xuống rời khỏi ghế ý định về phòng )

Thấy vậy Kiều Liên cũng chẳng để tâm nữa. Thấy mọi người rời hết bàn ăn lúc này đám hạ nhân xuất hiện thu dọn .

____ Trong phòng Kiều Liên ____

   Kiều Liên đưa mắt nhìn căn phòng màu xám trang trí đoan trang nhưng rất sơ sài không giống căn phòng của  trưởng nữ chút nào. Nhìn vào giống như phòng của người nào thất sủng cũng nên. Kiều Liên trong đầu đang tính toán lên làm thế nào để tên ác ma kia ghét mình,không tìm mình gây khó dễ nữa. Suy nghĩ đến thất hồn đoạt phách bèn nghĩ ra cách. Sau đó lại xa xăm nhớ đến dáng vẻ của Cố Tuyết kia có vẻ như rất sợ hãi khi cô quay về. Kiều Liên lại muốn xem xem vị nhị phòng này leo lên đây nổi lại vì gì sợ mình. Và trong lòng khắc sâu vị tam phòng- Liên Thanh kia. Cũng thầm tính kế với đại phòng- Mạn Đàm kia. Đi một bước tính năm bước đây là tác phong của một sát thủ. Sẽ lường trước mọi hành động ra đòn tấn công phủ đầu triệt để giết.

___"Kiều gia à! Một màn huyết máu sẽ không tránh khỏi rồi."-- Kiều Liên tà ác thầm nghĩ.

Vẻ mặt lúc này hết sức tà ma quỷ dị khát máu khiến người nào nhìn thấy đều như nhìn thấy tu la địa ngục định bước ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top