Chương 2: Chồng là gì vậy ạ ?
30 phút trước ~
- Tại nhà anh -
Ba mẹ anh đang ngồi ở trên sofa, không khí trong nhà thật căn thẳng, ngột ngạt, bỗng, mẹ anh lên tiếng: " Con à, hai ta rất muốn có cháu để ẵm bồng, thương yêu. Con và đại tiểu thư Hạ gia đã có hôn ước từ nhỏ hai nên ta mong còn đồng ý cưới con bé ! " Mặt anh tối sầm lại, cố nhịn đi sự tức giận. Anh nghĩ < Cô ta là người như thế nào nhỉ ? Hay lại giống như nhưng con điếm chỉ ham tiền, ham lợi ích riêng cho mình ? Có rồi lại bỏ đi ? > anh cứ nghĩ lui nghĩ tới cho đến giờ hẹn. Rồi anh cùng với ba mẹ mình ngồi ở sảnh chính đợi gia đình cô tới để thương lượng.
Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe màu bạch kim đậu trước biệt thự to lớn ngay trung tâm thành phố. { Bác tài xế = BTX } BTX: " Thưa, đã đến nơi rồi ạ ! " có bác quản gia chạy ra mở cửa cho xe chạy vào, xe đi qua cái cổng bằng vàng, to lớn, cả nhà liền bước xuống xe, còn cô n gây ra vì trước giờ cô chưa bao giở ra ngoài nên cô thấy rất lạ. Cô lên tiếng: " Woa ~ Thích thật ! Ước gì mình được ở biệt thự này, nhà này thật to lớn ! " , thấy con gái mình thích, mẹ cô cười nói: " Con à, từ đây về sau, đây sẽ là nhà của con đấy ! Hjhj " Cô cười tươi, trong lòng nghĩ < Aigoo, đây sẽ là nhà của mình sao ? Thích quá đi ! > nghĩ rồi cô cùng ba mẹ mình. Khi vào nhà, cô choáng ngập khi thấy sảnh của nhà này thật to, nghĩ thì nó còn to hơn nhà cô nữa ấy chứ ! Toàn sảnh nhà này đều làm bằng vàng hay kim cương trắng. Ở giữa nhà được trang trí bởi bộ sofa trắng và cái ti vi to đùng, bằng gỗ đắt tiền. Cô đang chim dần vào trong mộng thì có một ngươi đã kéo cô ra bằng một giọng nói lạnh nhạt " Này !!! " Cô nhìn theo hướng nơi giọng nói nay phát ra. Một người con trai cao ráo, sáng sủa nhưng lại lạnh lùng, khó gần gũi. Cô liền đi tới sofa và ngồi đối diện anh, cô cười nói: " Chào anh, em tên là Hạ Vy, anh có thể gọi em là Vie. Năm nay em 18 tuổi ạ ! " Khi anh nghe cô nói xong, trong lòng anh nghĩ < Tốt ! Còn rất trẻ và rất lễ phép nhưng để tôi xem cô đóng được bao lâu > Nghĩ ngợi xong, anh nói với cô: " Ừ ! Chào em, tôi tên là Lâm Thanh ! 20 tuổi. " Rồi cô quay hỏi mọi người: " Thưa ba mẹ, con có điều muốn hỏi mọi người ạ ! " Mọi người * trừ anh * : " Được chứ, con cứ hỏi đi ! " Cô nói tiếp: " Dạ là Chồng là gì vậy ạ ??? " ba mẹ của anh và cô đang ngồi nghe cô nói thì bỗng phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch của cô, m.n * trừ anh * : " Ha ha ha ". Mẹ cô liền giải thích cho cô hiểu: " Chồng là người sẽ quan tâm, chăm sóc và yêu thương con suốt đời đấy ! " bà nói nhưng không kìm được cười. Bà xoay qua nói với ba mẹ anh: " Xin lỗi nhiều nha, bởi vì con tôi nó chưa bao giờ ra khỏi nhà nên nó chả biết gì cả ! " ba mẹ anh: " À không có gì đâu, chúng tôi thích những đứa con dâu ngốc nghếch, vì chỉ như thế mới là một cô dâu ngoan chứ khôn quá thì hư. " Rồi mọi người ngồi cười nói chuyện vui vẻ, riêng anh cô thì ngồi im lặng, đưa hai mắt nhìn nhau. Anh nhìn cô rồi nghĩ < An mặc rất trang nhã nhưng cũng có phần dễ thương, không giống những con mặc áo quần hở hang, phấn son lòe loẹt, trên mặt chắc tới 10 lớp phấn dày đặc !!! Nhìn đã thấy mửa rồi !!! >
[ Như: " Vậy là chị Vie đã để lại cho anh ấn tượng tốt đúng không ? "
Thanh: " À ... Ừ ... À không ! "
Như: " Vậy sao khen người ta quá trời vậy hả ? "
Thanh: " Không có gì đâu ! "
Như: " Hả ? "
Thanh: " Im, nói nhiều ! "
Như: " Làm gì căng dữ vậy ! "
Thanh: " Im không hả ? Còn nói nữa tao đập sấp mặt mày đấy ! "
Như: " ... ??? " ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top