Ngoại Truyện: Di Hòa - Cố Khuynh Nhược (1)
Sau chuyến đi Anh Quốc cách đây một tuần, Uất Trì Ảnh Quân lại nhận được tín hiệu cầu cứu từ Di Hòa.
Tại Bán Hải, Di Hòa ngồi ủ rũ trên chiếc sofa sang trọng, thất thần nói với người đối diện.
" Haizzz... Tôi đã theo đuổi Khuynh Nhược lâu như thế, vậy mà cô ấy cũng không chút động lòng. "
Không một lời đáp trả Di Hòa. Anh lén ngước lên nhìn Uất Trì Ảnh Quân, thấy anh ta vẫn chăm chăm đọc tờ báo trên tay, cũng không biết có để ý đến Di Hòa hay không.
" Uất Trì Ảnh Quân, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? "
" Có! " Ai kia trả lời ngắn gọn, song dường như cũng chỉ có thế.
" Cậu có cao kiến gì không? " Di Hòa một lần nữa tỏ ra bất lực, thống khổ ôm đầu.
Ba năm trước, sau khi Cố Hiểu Khê mất tích, Cố Khuynh Nhược cũng nhanh chóng sang Pháp du học. Nhờ được Huyền Diệp sắp xếp chỗ ở và cho người hầu hạ nên cuộc sống ở nơi đất khách quê người không hề khó khăn đối với cô. Cũng từ khi ấy, Di Hòa thường xuyên qua lại giữa Pháp và Trung Quốc, đến độ người hầu ở biệt thự không còn xa lạ gì với anh.
Nhìn người bạn của mình phiền lòng vì một cô gái, hơn nữa cô gái đó còn là em vợ mình, Uất Trì Ảnh Quân liền động lòng trắc ẩn. Anh thông thả đặt tờ báo xuống mặt bàn, đồng thời cũng phê bình Di Hòa:
" Có mỗi chuyện theo đuổi Cố Khuynh Nhược cậu cũng không làm được. "
Di Hòa cười khì một tiếng, như thể bác bỏ suy nghĩ trong đầu Ảnh Quân.
" Cậu làm như Khuynh Nhược dễ động lòng lắm vậy? Nếu dễ thì tôi cũng không đến đây nhờ giúp đỡ. "
" Vậy để tôi chỉ cậu cách đơn giản và trực tiếp nhất để có được Cố Khuynh Nhược, chính là... "
Trước vẻ bí hiểm của Uất Trì Ảnh Quân, Di Hòa cũng háo hức muốn biết đó là cách gì. Nghe đến " cách đơn giản và trực tiếp nhất ", hai mắt anh sáng rực lên, nhích người về phía trước để nghe rõ cao kiến của Ảnh Quân.
" Gạo nấu thành cơm. " Nói rồi, anh cũng không quên cười khúc khích.
Nghe xong phương pháp này, Di Hòa lùi người lại phía sau, do dự trả lời.
" Như vậy không hay cho lắm. Nhỡ đâu không thành công, Khuynh Nhược còn quay sang ghét tôi thì khổ. "
Uất Trì Ảnh Quân ngã người tựa vào lưng ghế, điềm nhiên vắt chân lên đùi, cao ngạo nói:
" Cậu yên tâm đi, tôi đã áp dụng và chẳng phải rất thành công sao?
" Vậy sao? "
Giọng nói băng lãnh của Cố Hiểu Khê vang lên.
Có vẻ cả hai quá chú tâm vào câu chuyện nên quên mất rằng ngay từ đầu cô cũng có mặt trong phòng và ngồi ngay bàn làm việc. Vốn dĩ cô cũng không định lên tiếng, cho đến khi nghe người đầu gối tay ấp đang cùng bạn thân tính kế với em gái mình.
Cố Hiểu Khê rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt người ngồi cạnh Uất Trì Ảnh Quân. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nghiêm nghị, thẳng thắn nói ra quan điểm của mình.
" Di Hòa, tôi không quan tâm anh làm cách nào khiến Khuynh Nhược chấp nhận ở bên cạnh anh, nhưng nếu để tôi biết được anh làm tổn thương con bé thì cho dù anh có là ai đi nữa cũng không yên với tôi đâu. "
Trước lời tuyên bố hùng hồn của Cố Hiểu Khê, Uất Trì Ảnh Quân lẫn Di Hòa đều có chút sợ hãi. Tất nhiên cả hai cũng dẹp ngay phương pháp " gạo nấu thành cơm " của ai kia.
Tại Pháp...
Thời điểm mặt trời vẫn còn trên cao, ánh đèn của những tòa cao ốc càng làm nơi đây trở thành chốn phồn hoa đô hội bậc nhất. Trong một quán bar, Cố Khuynh Nhược ngồi ngay chỗ pha chế, gục đầu uống hết ly rượu trong tích tắc. Sau khi sang Pháp, cô đã thay đổi không ít. Không còn vui vẻ như trước đây, điều duy nhất hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia là sự ưu tư. Cô học cách uống rượu và một mình hưởng thức nó, song lại chưa từng ở một mình những lúc như thế.
Uống hết ly rượu trên tay, đúng lúc Di Hòa cũng xuất hiện và ngồi vào chỗ kế bên. Nhìn số lượng ly không trên bàn, cũng biết rõ tửu lượng của Khuynh Nhược rất thấp, rất nhanh đã say nên thở dài một hơi, ôn hòa nói:
" Khuynh Nhược, anh đưa em về. "
" Không... "
" Về nhà nghỉ ngơi, hôm nay uống đến đây được rồi. Đi, anh chở em về. " Di Hòa nhẹ nhàng vuốt phần tóc che đi gương mặt xinh đẹp của Khuynh Nhược ra sau tai. Nhìn gương mặt ửng đỏ vì say của cô, trong lòng anh có chút không vui.
" Em không muốn đi xe... Em không muốn... "
" Vậy em muốn thế nào? "
" Cõng... "
Chỉ một từ của Cố Khuynh Nhược, Di Hòa đã không hề do dự mà cõng cô về nhà. Từ đây về nhà mất mười lăm phút đi xe, nhưng cho dù như thế này thì anh vẫn thích, ít ra được ở bên cạnh cô lâu hơn một chút. Cố Khuynh Nhược tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Di Hòa, choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nhừa nhựa truyền đến tai anh.
" Di Hòa, anh vẫn còn thích em chứ? "
Anh cười lên một tiếng, đáp ngay:
" Anh không chỉ thích mà còn yêu em, cho đến nay cũng thế. Còn em? "
" Em cũng yêu anh. "
Di Hòa nghe được lời bày tỏ của cô thì không khỏi vui sướng, nhưng anh cũng không hề hấp tấp, từ từ dò hỏi cô:
" Nếu em cũng yêu anh thì sao lại từ chối anh chứ? "
" Vì em không xứng đáng có được hạnh phúc. " Nói đến đây, Cố Khuynh Nhược gục đầu vào vai Di Hòa. Cùng lúc anh cũng cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm qua lớp áo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top