Chương 57: Đứng ngồi không yên

Kể từ khi Cố Hiểu Khê bỏ trốn, cả Bán Hải vốn dĩ yên bình nay mỗi ngày đều có loạt xe liên tục ra vào. Cả thuộc hạ và người làm, người nào người nấy đều sống trong lo sợ. Nhóm người được phân công canh gác biệt thự hôm đó đã bị Uất Trì Ảnh Quân trừng phạt vì sơ suất để Hiểu Khê trốn đi. Mấy ngày nay, thuộc hạ của Hoàng Long ai cũng sốt sắng tìm kiếm Cố Hiểu Khê. Lão đại của bọn họ vì muốn bắt được cô đã huy động người truy lùng ráo riết. Trước cửa Cố thị hay trước chung cư đều có người của Hoàng Long chờ sẵn, chỉ cần cô vừa xuất hiện lập tức sẽ bị bắt về Bán Hải ngay và luôn. Nhưng đợi suốt mấy ngày cũng chẳng thấy Cố Hiểu Khê xuất hiện, cô biến mất đầy bí ẩn như thể chưa từng tồn tại trên đời khiến Uất Trì Ảnh Quân càng đứng ngồi không yên.

" Đã điều tra đến đâu rồi? " Uất Trì Ảnh Quân ngồi trên ghế, giọng nói sắc lạnh khiến người khác phải sợ hãi.

" Bẩm lão đại, người của chúng ta vẫn ở trước chung cư và Cố thị chờ Cố gia xuất hiện. " Hắc Lang nghiêm chỉnh báo cáo.

" Đã tra xem tất cả chuyến bay và thành phố khác chưa? "

" Đã tra, nhưng vẫn không tìm được. "

" Có khi nào Cố gia không rời đi nơi khác mà đến một nơi chúng ta không thể tìm được, chẳng hạn như chỗ của Nhạc Thiếu Siêu không? " Lời này của Bạch Lang như một gào nước lạnh xối thẳng vào người Uất Trì Ảnh Quân. Vừa nghe cậu ấy nói dứt, ly thủy tinh trong tay lập tức bị anh bóp bể. Trong khoảnh khắc, tim của Hắc Lang và Bạch Lang đồng thời hẫng một nhịp, cả hai bị dọa một trận, đặc biệt là Bạch Lang khi cậu nhận ra lời vừa rồi mình không nên nói. Mặt Uất Trì Ảnh Quân tối sầm, lạnh giọng hạ lệnh: " Lập tức cho họ rút hết, không cần tìm nữa. "

" Dạ. "

Hắc Lang và Bạch Lang đáp xong liền rời khỏi phòng. Bạch Lang vừa nhẹ nhàng đóng cửa đã nói nhỏ anh trai: " Từ lúc Cố gia bỏ trốn, lão đại ngày càng đáng sợ. "

" Em đó, biết rõ lão đại đang tức giận chuyện của Cố gia còn dám nhắc đến cô ấy và Nhạc Thiếu Siêu. May là lúc nãy thứ Ngài ấy bóp nát là ly thủy tinh chứ không phải cái đầu của em.
Không nói chuyện này nữa. Em thông báo cho mọi người rút hết đi, anh gọi James đến xử lý vết thương cho Ngài ấy. "

Trong lúc người của Hoàng Long đang đau khổ vì chưa tìm thấy Cố Hiểu Khê hay như Uất Trì Ảnh Quân tự nhủ với bản thân rằng, nếu bắt được sẽ không tha cho cô. Thời điểm đó tại Anh Quốc, Malanie cùng với Alana ra phía sau nhà của mình. Đó là một khu vườn rộng rãi, Melanie phóng mắt nhìn một lượt, sau đó đưa tay huýt sáo tạo nên một âm thanh trong vắt, lanh lảnh. Từ đằng xa, một con sói xám với cặp mắt hung tợn và chiếc răng nanh sắc bén, nó nghe thấy tiếng huýt sáo liền lao thẳng về phía Melanie. Con sói chạy với một tốc độ khiến người khác chẳng né kịp, với tốc độ đó của sói xám thì cô có thể né và rút súng bắn nó một cách dễ dàng nhưng Melanie không làm vậy. Cô đứng yên và chờ đợi xem nó sẽ có hành động như thế nào, và giống như những gì cô suy đoán. Vừa nghe tiếng gọi của cô, Hades chạy đến và ngoan ngoãn nằm dưới chân cô một cách phục tùng. Như thường lệ, cô ngồi khuỵu gối, vuốt ve bộ lông màu xám đặc trưng của nó một cách nhớ nhung, giọng thân mật hỏi dì Alana: " Không có con ở đây nó có ngoan không dì? "

" Rất ngoan. "

Con chó sói khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi này chính là thú cưng của Melanie. Đối với người ngoài, Hades vô cùng hung tợn nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của mình, nó ngoan ngoãn như một chú chó bình thường.

Tại trường đua ngựa, Melanie và Trần Điềm Điềm đang thi với nhau. Cả hai mặc quần áo bảo hộ và cạnh tranh với nhau đầy quyết liệt. Điềm Điềm chậm mất hai giây và phần thắng cứ vậy thuộc về Melanie. Phần thi vẫn chưa kết thúc, vừa đua ngựa xong, Điềm Điềm liền bị Melanie kéo đến nơi bắn cung và tiếp tục thi đấu. Sau một lúc mất sức vì phải thi liên tục, Điềm Điềm mệt mỏi nói: " Có chuyện gì với cô vậy, Melanie? Mấy ngày nay cô rất kỳ lạ. "

" Không có gì. " Melanie vừa kéo căng dây cung, vừa nhắm bắn, đồng thời đáp.

" Thật sao? " Trần Điềm Điềm lộ vẻ nghi hoặc, sau đó tiếp tục thăm dò: " Hay là có chuyện gì xảy ra giữa cô và Uất Trì Ảnh Quân? "

Vừa nghe Điềm Điềm nhắc đến cái tên này, ánh mắt Melanie lập tức lộ ra vẻ lãnh khốc. Cây cung trên tay cứ thế mà lao thẳng về phía trước, cắm vào ô hồng tâm trước sự ngỡ ngàng của Điềm Điềm.

" Giữa tôi và hắn không có chuyện gì cả. " Điềm Điềm nghe vậy nhưng vẫn không tin lắm. Rõ ràng thái độ của Melanie lúc nãy đã thay đổi ngay khi Trần Điềm Điềm nhắc đến Uất Trì Ảnh Quân. Lúc này, Điềm Điềm nhớ đến hôm Huyền Thiên Minh hỏi và nghĩ rằng nên giữ những chuyện đó trong lòng.

Trên xe trở về, Melanie ngồi ở ghế phía sau, còn Trần Điềm Điềm ngồi kế bên người lái. Đến đoạn đường lớn, đột nhiên có tiếng súng vang lên, cửa kính chống đạn của xe bị bắn một phát, đến phát thứ hai thì vỡ luôn cả kính. Viên đạn thứ hai cũng bay thẳng vào đầu người lái xe làm hắn chết ngay tại chỗ. Trần Điềm Điềm thấy tình thế nguy hiểm nên đã nhảy vào chỗ của lái xe và điều khiển vô lăng. Cô vừa đạp chân ga vừa nhắc Melanie ngồi phía sau: " Mau cúi người xuống. "

" Cô chạy thêm ba mươi mét thì quẹo sang trái, cẩn thận. " Vì những chuyện này xảy ra như chuyện thường ngày của Melanie nên nhìn cô có phần bình thản. Hơn nữa vì phần thân xe cũng có lớp chống đạn nên cô không quá lo lắng, chỉ lo là Trần Điềm Điềm bị thương.

Melanie nhân lúc bọn chúng chưa đuổi kịp, cô lập tức gọi về căn cứ nhờ cử chi viện tới. Cô vừa quay đầu ra sau xem tình hình bọn chúng, vừa nói với người của Aryeh địa điểm tới chi viện.

" Hai phút nữa người của ta sẽ đến. " Melanie vừa nói dứt, từ phía trước có một chiếc xe lao đến đầu xe của cô, Trần Điềm Điềm vì tránh chiếc xe này mà đâm mạnh vào bên đường khiến cả hai bị chấn động nhẹ.

" Melanie, không sao chứ? " Trần Điềm Điềm vừa lấy lại bình tĩnh, cô quay ra sau, lo lắng hỏi.

" Không sao. " Melanie sau khi định thần thì đáp lời.

Bọn người kia thấy chiếc xe phía trước đang dừng lại liền thận trọng bước xuống xe và đến gần. Vì không thể nhìn vào bên trong xe nên phần thân xe ngay lập tức chi chít vết đạn bắn. Được một lúc, tên đứng đầu ra lệnh dừng lại và mở cửa xe, bên trong lúc này chẳng còn một người. Một tiếng " Pằng " lần nữa vang lên, lần này là viên đạn của Melanie nhắm vào đầu của một trong những bọn kia. Sau đó là hàng loạt tiếng nổ súng vang lên khiến những người có mặt trên đường vô cùng hoảng sợ phải lập tức bỏ chạy.

Chi viện đến nơi, lúc này bọn người ám sát cũng bị hạ được một nửa. Có thêm người của chi viện nên bọn chúng nhanh chóng bị diệt. Cả Melanie và Trần Điềm Điềm vừa nhẹ nhõm vì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc thì một tiếng hét vang lên: " Cẩn thận. " kèm theo đó là một tiếng súng khiến tất cả mọi người sững sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top