Chương 54: Trở về Anh Quốc
Khuya hôm đó, một chiếc phi cơ G550 đã chờ sẵn tại sân thượng chung cư. Cố Hiểu Khê vừa vào bên trong, cô liền ngủ li bì trên sofa với dáng vẻ mệt mỏi. Trần Điềm Điềm cảm thấy kỳ lạ, dáng vẻ này chẳng giống Cố Hiểu Khê thường ngày chút nào. Đến khi Hiểu Khê đã ngủ say, Điềm Điềm mới nhỏ giọng, quay sang hỏi Hoàng Mễ đang chăm chú đọc sách ở ghế đối diện.
" Bác sĩ Hoàng, sáng nay bác tìm được Cố gia như thế nào vậy? " Nhìn gương mặt đầy tò mò của Điềm Điềm, Hoàng Mễ đưa mắt nhìn Hiểu Khê đang say giấc, nhỏ giọng như sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.
" Cô vừa kết thúc cuộc gọi thì Melanie xuất hiện trước cửa nhà tôi. " Hoàng Mễ nói dứt, bà âm thầm thở dài.
Tại Anh Quốc.
Một căn phòng có kiến trúc như chiếc lồng với bốn bề là cửa kính. Trong không gian sang trọng ấy, đặt ở trung tâm là chiếc bàn thấp cùng với ghế sofa. Trên bàn có một ít bánh sandwiches, bánh nướng kèm với kem cuộn và mứt. Bên cạnh đó là chiếc ấm sứ với họa tiết hoa văn cổ điển, tinh xảo và thanh lịch. Cả chén và ấm đều đi theo bộ.
Một người phụ nữ với chiếc váy trắng ngà kết hợp với mũ đội đầu, thanh tao ngồi trên ghế. Hiện trong tầm mắt bà ấy là sân vườn của buổi chiều với không khí mát mẻ trong lành. Bà mang găng tay theo phong cách hoàng gia, chầm chậm nâng ly trà đưa lên miệng. Trong lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi với trang phục vest đen đi đến, tôn kính cúi đầu với bà ấy: " Phu nhân, lão đại nói rằng Melanie đã lên phi cơ để trở về. "
Người phụ nữ khi nghe xong, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Vì không nhìn thấy mặt của bà ấy nên chẳng biết được biểu cảm của bà thế nào. Bà không nói tiếng nào, chỉ ra hiệu cho cậu ta có thể rời đi.
Hơn mười một tiếng ngồi trên phi cơ, cuối cùng cũng đến Anh Quốc. Cả ba người vừa bước xuống, hiển nhiên từ xa đã xuất hiện sẵn một chiếc xe để đưa họ về căn cứ của bang Aryeh. Ngồi xe hơn hai mươi phút thì đến nơi. Từ xa, thuộc hạ Aryeh nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cậu ta ngay lập tức nhấn nút để cánh cổng lớn mở ra. Căn cứ Aryeh hiện ra trước mắt, đó là ba cơ sở tách rời với kiến trúc hình elip đầy độc đáo. Ba cơ sở được phân biệt vô cùng rõ ràng: bên trái là nơi dành cho thuộc hạ Aryeh, bên phải nơi huấn luyện của tổ chức, còn ở giữa chính là trung tâm của căn cứ, cũng là nơi mà Melanie sẽ đến gặp lão đại của mình. Căn cứ Aryeh là một nơi vô cùng bảo mật, nằm cách xa thành phố. Bên ngoài, thường xuyên có nhóm người được phân công để canh gác và tuần tra, người ngoài muốn vào được bên trong e là còn khó hơn lên trời.
Bước vào trung tâm căn cứ, cả ba đi thêm một đoạn thì đứng trước một cánh cửa. Hai thuộc hạ vừa nhìn thấy Melanie và Trần Điềm Điềm, cả bốn người gật đầu chào nhau, sau đó họ mở cửa cho cả ba vào trong.
Cánh cửa đằng sau vừa đóng lại, họ tiến đến trung tâm của căn phòng rồi đồng loạt cúi đầu trước người đàn ông trung niên.
" Lão đại. " Melanie và Trần Điềm Điềm vừa thấy ông ấy đã kính cẩn chào.
" Về rồi à. " Dáng vẻ ông ta trông vô cùng thong dong.
Người đàn ông ngồi ở trên cao kia, đôi mắt lạnh giá như băng, chẳng có chút cảm xúc nào chính là người đứng đầu Aryeh, Huyền Minh Thiên. Ở độ tuổi không còn trẻ, gương mặt hằn nét phong sương nhưng không làm mất đi dung mạo khôi ngô lúc trẻ và khí chất vương tôn quý tộc của ông ta.
Đặc biệt, Huyền Minh Thiên còn là người nắm giữ tài nguyên của châu Âu và một số quốc gia. Trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo, ai cũng phải kính nể và khiếp sợ trước quyền lực của ông ta.
Huyền Minh Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trước sự trở về của Melanie và Trần Điềm Điềm: " Tôi đã sắp xếp nhiệm vụ cho lần trở về này của hai người, nhưng trước hết tôi cần hai người nghỉ ngơi và tập luyện vài ngày, sau đó sẽ cân nhắc xem ai là người phù hợp nhận nó. "
" Rõ. "
Huyền Minh Thiên vừa nói dứt, tay đã ra lệnh cho hai người họ rời đi. Như thường lệ, Trần Điềm Điềm không quên đích thân đưa Melanie ra xe. Trước khi cô lên xe, Điềm Điềm còn cố ý hỏi rằng: " Melanie, có cần tôi đi cùng không? "
" Không cần đâu, hôm nay cô cũng đã mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi. " Melanie xua tay từ chối, vẻ mặt thản nhiên.
" Được. "
Rất lâu về trước, Melanie và Trần Điềm Điềm đã có một giao ước với nhau. Nếu như ở Trung Quốc, Trần Điềm Điềm là cấp dưới của cô, nhưng nếu đã sang Anh Quốc, thì: thứ nhất, không được gọi cô là Cố Hiểu Khê; thứ hai, giữa cô và Trần Điềm Điềm lúc này không còn là cấp trên cấp dưới mà là cộng sự chung một tổ chức, không cần dùng thái độ kính trọng như trước.
Ngồi thơ thẩn một lúc, xe chở Melanie lại dừng hẳn trước một căn biệt thự mini đầy sang trọng. Melanie lấy vali và kéo đến trước cửa, sau đó bấm một hồi chuông. Gần một phút sau, từ trong nhà truyền ra tiếng chạy của người bên trong. Bóng dáng phụ nữ thấp thoáng, vừa mở cửa và nhìn thấy Melanie, người phụ nữ kia vui mừng reo lên: " Melanie. " Đó là người phụ nữ với dáng người cao ráo, mái tóc đã có chổ điểm hoa râm nhưng nhìn rất sang trọng, gương mặt tuy không còn trẻ và đã có nếp nhăn nhưng nhìn chung rất hiền hậu.
Trước tiếng reo của người phụ nữ kia, đôi mắt Melanie khi nhìn thấy bà ấy cũng sáng hẳn lên, trực tiếp nhào đến ôm lấy bà:" Dì Alana. "
Vào bên trong căn biệt thự có nội thất hiện đại cao cấp, Melanie cùng với dì Alana ngồi ngay vào ghế sofa. Cô vội vàng nói với dì ấy: " Dì à, con có quà cho dì đây? " Nhìn cô thần thần bí bí, dì Alana cũng không đoán được lần này cô lại đem về thứ gì cho mình.
Từ trong vali, Melanie mang ra món quà mà mình vừa nhắc đến. Chính xác hơn, đó chính là bức tranh " Hoa mẫu đơn Diêu Hoàng " mà cô đã vất vả mới có thể mua được. Đúng như cô đoán, dì ấy từ ngạc nhiên chuyển sang vô cùng vui khi nhìn thấy bức tranh này.
" Đây chẳng phải là bức " Hoa mẫu đơn Diêu Hoàng " của Uẩn tiên sinh sao? " Cầm trên tay bức tranh, gương mặt của dì ấy vẫn còn kinh ngạc, không tin được mình đang có trong tay bức tranh quý giá.
" Không sai! Dì thích không? " Melanie vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của mình, lại lộ ra nụ cười tinh nghịch của trẻ con.
" Dì rất thích. Cảm ơn con, Melanie. " Bà nói thêm: " Melanie, thứ này quá quý giá, sau này con đừng mua tặng dì nữa. Con về là dì vui rồi. " Dù rằng dì Alana không nỡ để Melanie tiêu tiền vì mình, nhưng nhìn dì ấy vui đến vậy, cô biết mình đã không sai khi tiêu tiền vào bức tranh này.
Cùng lúc này tại căn cứ, sau khi Melanie và Trần Điềm Điềm rời đi, Hoàng Mễ vẫn còn ở lại. Khi chỉ còn bà ấy và Huyền Minh Thiên, bà tỏ ra hết sức cung kính, bẩm lại với ông ta:
" Huyền tiên sinh, buổi sáng trước khi lên phi cơ, Melanie có xin tôi thuốc tránh thai khẩn cấp. "
" Melanie xin cho người nào? " Biểu cảm Huyền Minh Thiên vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, trong ánh mắt cũng không một tia gợn sóng. Ông vốn không nghĩ nhiều về chuyện này vì ông biết rằng Melanie trước nay chưa từng gần gũi với nam nhân, thậm chí là có phần căm ghét. Cho đến khi ông nghe được câu trả lời từ Hoàng Mễ.
" Là cô ấy sử dụng. "
" Nó đã quan hệ với ai? " Huyền Minh Thiên đưa mắt nhìn Hoàng Mễ để chắc chắn rằng bà ấy không nói dối mình. Sau khi biết được điều đó là sự thật, ông ta không khỏi sửng sốt, trong lòng lại như có sóng ngầm, tiếp tục tra hỏi.
" Chuyện này tôi không biết cũng không dám hỏi nhiều. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top