Chương 27: Lý do đính hôn

Vừa nghe Nhạc Thiếu Siêu nhắc đến thân phận Nhạc phu nhân của mình, lông mày Cố Hiểu Khê rủ xuống, nét mặt hiện lên vẻ khó chịu, phản ứng sau đó chợt mãnh liệt. Cô vội nhắc nhở: " Anh đừng nói bừa. "

" Không phải sao? Em không phải là vị hôn thê của Nhạc Thiếu Siêu này sao? " Nhạc Thiếu Siêu đưa mắt nhìn Cố Hiểu Khê, trong đáy mắt còn có ý cười. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh ta, Cố Hiểu Khê không phủ nhận chuyện anh ta vừa nói. Ngay sau đó, Nhạc Thiếu Siêu nhận được cái liếc mắt hình viên đạn của cô.

Sau khi hớp một ngụm rượu, cô hắng giọng một cái rồi hỏi Nhạc Thiếu Siêu, thái độ điềm nhiên như không: " Anh và Uất Trì Ảnh Quân là quan hệ gì? "

" Kẻ thù không đội trời chung. Còn em? " Nhạc Thiếu Siêu trả lời ngắn gọn, đặt câu hỏi cũng ngắn gọn. Cố Hiểu Khê không chút chần chừ đáp lại một từ, bạn!

Nhạc Thiếu Siêu lúc này nhìn Cố Hiểu Khê không rời mắt. Anh ta theo đuổi cô hơn bảy năm, cũng chưa từng được cô thừa nhận là bạn. Điều này càng làm cho Nhạc Thiếu Siêu tò mò về cô và Uất Trì Ảnh Quân đã quen nhau được bao lâu.

Nhạc Thiếu Siêu xoay qua nói đến chuyện khác. Chuyện lần này của anh ta làm Cố Hiểu Khê một phen chấn động. Nhạc Thiếu Siêu uống xong ngụm rượu liền đặt ly xuống bàn, anh ta xoay mặt sang hướng của Cố Hiểu Khê, chớp mắt đầy xảo quyệt. " Hiểu Khê, anh nghĩ anh sẽ đến nhà họ Cố một chuyến. "

" Đến đó làm gì? " Cố Hiểu Khê lúc đầu sững người, quay người đối diện với Nhạc Thiếu Siêu rồi dùng ánh mắt dò xét, phân tích anh ta.

" Hỏi cưới em. " Điệu bộ Nhạc Thiếu Siêu không nhanh không chậm, đáp ra ba từ.

" Anh lại định bày trò gì nữa? " Cố Hiểu Khê lúc này nghiêm mặt, phản ứng cực kì quyết liệt.

Nhạc Thiếu Siêu nhìn Cố Hiểu Khê, ánh mắt chứa chan tình cảm.

" Hiểu Khê à, dù gì chúng ta cũng đã đính hôn hơn bảy năm rồi, chẳng lẽ em không định đưa anh về gặp gia đình em sao? "

Cố Hiểu Khê không chút tránh né, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thiếu Siêu, giọng điệu có phần gay gắt, chất vấn:

" Nhạc Thiếu Siêu, anh đã quên lý do em đồng ý đính hôn với anh rồi sao? "

Lời của Cố Hiểu Khê vừa dứt, đoạn hồi ức trong đầu Nhạc Thiếu Siêu như được mở ra.

Lần đầu Nhạc Thiếu Siêu gặp Cố Hiểu Khê chính là nhiều năm về trước.

Trong một lần đến gặp lão đại của Cố Hiểu Khê, Nhạc Thiếu Siêu đã luôn để mắt đến cô. Lúc đó, anh và lão đại của cô ngồi nói chuyện, còn cô lại đứng phía sau ông. Điều này làm cho Nhạc Thiếu Siêu không thể tập trung được khi thường xuyên phải nhìn trộm cô. Chính anh cũng không biết vì lý do gì ngay hôm đó bị Cố Hiểu Khê cướp mất trái tim.

Lão đại của Cố Hiểu Khê cả buổi thấy Nhạc Thiếu Siêu chỉ lo nhìn cô, liền ra hiệu cho cô ra ngoài. Lúc này, Nhạc Thiếu Siêu chợt quay trở lại tập trung cho buổi gặp mặt lần này. Nhạc Thiếu Siêu vừa bàn công việc xong, ngay lập tức đã chớp thời cơ hỏi thêm thông tin của Cố Hiểu Khê.

" Cô gái vừa nãy mấy tuổi rồi? "

" Cậu có hứng thú với thuộc hạ của tôi sao? " Lão đại của Cố Hiểu Khê nhìn anh ta, cười lên một tiếng.

Nhạc Thiếu Siêu cũng không thích nói vòng vo, anh nói thẳng suy nghĩ của mình:

" Vậy ông nghĩ sao nếu để cô ấy trở thành nữ nhân của tôi? Đến lúc đó, quan hệ giữa hai bang phái chúng ta cũng sẽ tốt hơn. "

Lão đại của Cố Hiểu Khê nghe vậy, gương mặt liền trở nên nghiêm túc, đáp lời Nhạc Thiếu Siêu:

" Tình cảm không phải là thứ để giao dịch. Tôi càng không xen vào chuyện đời tư của thuộc hạ. Nếu cậu muốn cô ấy ở bên cạnh cậu, vậy cậu phải hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không. "

Kể từ ngay hôm đó, Nhạc Thiếu Siêu mắc phải bệnh tương tư, ra sức theo đuổi Cố Hiểu Khê nhưng đều thất bại. Mỗi lần gặp anh ta, nếu không phải né tránh thì chính là thẳng thừng từ chối tình cảm. Với Cố Hiểu Khê, nếu cô đã không thích thì sẽ không cho đối phương một chút hy vọng nào. Điều này đối với Nhạc Thiếu Siêu là vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Trong một lần làm nhiệm vụ tại khách sạn, vì sai sót nên Cố Hiểu Khê bị bắt lại khi chưa kịp rời đi. Nhưng may mắn, trước đó cô đã đưa số hàng cho Trần Điềm Điềm để cô ấy rời đi trước. Chỉ cần bọn chúng tra xét người, không phát hiện cô giữ số hàng cũng sẽ thả cô đi. Sau khi kiểm tra, không phát hiện số hàng trên người Cố Hiểu Khê nhưng bọn chúng lại thất hứa, quyết định không thả cô đi, thay vào đó lại có ý định trêu đùa cô. Nhạc Thiếu Siêu đang ở dinh thự, ngay khi biết chuyện lập tức cho gọi thuộc hạ cùng mình đến khách sạn.

" Không ai được phép động đến cô ấy. " Nhạc Thiếu Siêu từ ngoài bước vào, theo sau anh ta có hơn mười thuộc hạ, giọng hùng hổ ra lệnh.

Kẻ đang bắt giữ Cố Hiểu Khê tuy có quen biết với Nhạc Thiếu Siêu, nhưng vẫn không muốn thả cô ra. Thái độ hắn ngạo mạn, hỏi Nhạc Thiếu Siêu.

" Cô ta là gì của Nhạc lão đại? "

Cố Hiểu Khê nghe xong liền cảm thấy căng thẳng. Cô lúc này tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô có quan hệ gì với Nhạc Thiếu Siêu chứ? Cũng chẳng biết anh đáp lại thế nào? Nhưng càng làm cho Cố Hiểu Khê bất ngờ hơn khi Nhạc Thiếu Siêu điềm tĩnh, tuyên bố với tất cả bọn chúng:

" Là vị hôn thê của tôi.  "

Cố Hiểu Khê nhìn Nhạc Thiếu Siêu đến ngây người, cả bọn người kia cũng vậy. Nhạc Thiếu Siêu đi đến, không nói thêm lời nào liền kéo Cố Hiểu Khê ôm vào lòng đầy bá đạo rồi rời đi.

Trên xe, cả hai mỗi người ngồi một góc. Tuy khoảng cách không gần nhau nhưng cũng chẳng còn cảm giác bài xích như trước. Tuy Cố Hiểu Khê không thích cách trả lời lúc nãy của Nhạc Thiếu Siêu, nhưng nếu không có anh thì không biết bao giờ cô mới được bọn chúng thả.

" Cảm ơn. "

Trước lời cảm ơn của Cố Hiểu Khê, Nhạc Thiếu Siêu quay sang nhìn cô, nói dõng dạc từng tiếng một: " Hiểu Khê, chúng ta làm lễ đính hôn đi. "

" Nhạc lão đại, cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng lời lúc nãy không nhất thiết phải biến nó thành sự thật. " Cố Hiểu Khê quay sang thấy anh cũng đang nhìn mình, mày cô cau chặt, giọng điệu cáu giận.
Cô cảm thấy nam nhân trước mặt mình rất biết cách " thừa nước đục thả câu ".

" Không phải tôi thừa nước đục thả câu. Nhưng em thử nghĩ xem, nếu để bọn người đó biết tôi nói dối, nhất định sẽ liên tục gây khó dễ cho chúng ta. "

Thấy lời Nhạc Thiếu Siêu cũng có lý, Cố Hiểu Khê cũng không còn cách nào khác nên đã cùng anh đính hôn. Tuy nhiên, lễ đính hôn này được tiến hành trong bí mật, chỉ một số người bên cạnh Cố Hiểu Khê mới biết. Và dĩ nhiên, chuyện cô đính hôn với Nhạc Thiếu Siêu, nhà họ Cố cũng chưa từng biết chuyện này.

" Nhạc lão đại, tôi đồng ý chuyện đính hôn lần này xem như là cảm ơn anh. Nhưng đính hôn cũng không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý trở thành nữ nhân của anh hay gả cho anh. " Cố Hiểu Khê lạnh lùng nói rõ với anh ta.

Nhạc Thiếu Siêu nghe vậy cũng không chút tức giận, ngược lại, chỉ cần biết cô là vợ sắp cưới của anh cũng đủ làm anh vui hơn cả chuyện có được một số hàng lớn.

" Hiểu Khê, dù gì chúng ta cũng đã đính hôn rồi, sau này em phải gọi tôi là Thiếu Siêu.
Tuy tôi biết em không thích thân phận Nhạc phu nhân này, nhưng hãy xem như là diễn cho người khác coi vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top