Phần 72+73

  Chương 72: Bị giày vò vô cùng thê thảm (2)

Edit : Huyền Tô (Tô Huyền Ann)

Beta: Mèo Hoang

Giản Thần Hi ngồi ở một bên, vẻ mặt hơi lạnh. Một lần nữa nghiêng đầu, tìm đề tài nói với Lục Niệm Ca để tầm mắt Lục Niệm Ca rời khỏi Lăng Mạt Mạt.

Lý Tình Thâm ngồi ở một bên, sắc mặt lạnh lẽo. Một đôi mắt thản nhiên, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt trên sân khấu.

Phát hiện ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Niệm, Ca, anh khẽ nghiêng đầu. Thấy Lục Niệm Ca khắng khít thân mật cùng Giản Thần Hi, mặt mày càng thâm trầm.

Từng cử động của người đàn ông kia, lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô dễ dàng như vậy!

Hiện trường nhốn nháo càng lúc càng lớn. Mắt thấy bài hát 《 Khuynh thành 》 đã đến hồi cuối, Lăng Mạt Mạt vẫn giống như người ngu ngốc, đứng sững sờ ngẩn người ở nơi đó.

Mọi người cũng từ kinh ngạc ban đầu cho tới bây giờ mất hứng.

"Lần đầu tiên biểu diễn so tài, cô ta cứ dừng biểu diễn thế! Lần này cho cô ta cơ hội, thế nhưng cô ta không hát tiếp? Đây là chuyện gì vậy?"

Người ở chỗ này, không phải cấp cao của ES, thì là ngôi sao ca nhạc đang hot, thời gian của mỗi người đều cực kỳ quý báu. Nếu như không phải đạo diễn Vương Nhất nhiệt tình mời, còn có Lý thiếu gia tập đoàn Bạc Đế cùng với thân phận Thần Thoại đang ở đây,sao mọi người có thể lại cho Lăng Mạt Mạt một cơ hội được?

Hiện tại cơ hội đã cho cô, mọi người còn dành chút thời gian, tề tụ một chỗ, cô lại có thể báo đáp bọn họ như vậy?

Bỗng nhiên, có người nói ra lời cực kỳ sắc bén!

"Hóa ra ca sĩ ở ES là một người vô dụng. Lãng phí tiền bạc, sau này phải bồi thường tiền!"

"Thế nào mà Thần Thoại lại nhận một học trò như vậy!"

Cũng không biết người nào bật thốt lên nhắc tới "Thần Thoại" .

Tất cả mọi người không thể nhịn được quay đầu, nhìn về phía Lý Tình Thâm.

Ngại vì thân phận đặc biệt của Lý Tình Thâm, mọi người cũng không dám nói tiếp, chỉ là ánh mắt cũng đã để lộ ra một loạt cười nhạo.

Dù là Lý Tình Thâm hay Thần Thoại, đều là những cái tên hoàn mỹ làm cho người ta tự ti.

Mà hôm nay, học trò của Thần Thoại, lại làm anh mất hết mặt mũi!

Lý Tình Thâm nắm tay thành nắm đấm, cằm kéo căng ra.

Anh quên luôn tất cả ánh mắt chung quanh hội tụ trên người mình.

Chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt trên sân khấu.

Một cỗ ghen tỵ, kèm theo nồng đậm tức giận, lan tràn trong ngực anh.

Trong nháy mắt đó, anh có một loại kích động. Muốn đi lên sân khấu, hung hăng tát một cái đánh thức cô gái đang trầm mặc kia.

Lý Tình Thâm hít sâu, nỗ lực đè nén cơn giận của mình.

Trong lòng lặng lẽ hiện lên bi thương tự giễu.

Thật là hoang đường!

Đã sớm biết, bây giờ cô vốn không thích hợp làm ca sĩ. Không có bình tĩnh, cần lắng đọng, quan trọng nhất là quá dễ dàng bị một phần tình yêu chi phối!

Cô bây giờ, không có mạnh mẽ. Một Giản Thần Hi cũng không vượt qua được, còn muốn đứng ở vị trí của siêu sao ca nhạc sao?

Quả thực là ý nghĩ hão huyền!

Nhất thời khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Tình Thâm trở nên lạnh như băng.

Ở giây cuối khi âm nhạc của 《 Khuynh thành 》kết thúc, anh bất chợt đứng lên.

Động tác của anh hơi lớn, truyền ra âm thanh dữ dội.

Ở sân thi đấu yên tĩnh, cực kỳ chói tai.

Tất cả âm thanh ồn ào náo động, nhất thời an tĩnh.

Mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía người đàn ông duy nhất đang đứng.

Vẻ mặt người đàn ông này làm người ta cực kỳ sợ hãi, trên mặt vốn hờ hững, vào giờ phút này giống như đóng băng.








Chương 73: Bị giày vò vô cùng thê thảm (3)

Edit : Huyền Tô (Tô Huyền Ann)

Beta: Mèo Hoang

Vẻ mặt người đàn ông này làm người ta cực kỳ sợ hãi, trên mặt vốn hờ hững, vào giờ phút này giống như là đóng băng.

Ngũ quan tuấn mỹ, giống như là tượng đá, không có một chút biểu cảm.

Mỗi người đều giống như bị tức giận tỏa ra toàn thân Lý Tình Thâm làm cho khiếp sợ. Nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Một tiếng động kia, cũng đánh tỉnh Lăng Mạt Mạt.

Cô cứng ngắc chuyển động con ngươi, lập tức nhìn thấy Lý Tình Thâm đang đứng thẳng cách đó không xa.

Lăng Mạt Mạt chỉ nhìn bóng dáng Lý Tình Thâm, liền cảm thấy khí lạnh nồng đậm. Bị sợ đến mức lòng cô run lên, hốt hoảng dời mắt đi chỗ khác, cũng không dám nhìn nét mặt Lý Tình Thâm nữa.

Đại não Lăng Mạt Mạt dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì.

Microphone trong tay, lập tức rơi xuống đất!

Cô lại có thể bị Lục Niệm Ca làm ảnh hưởng cảm xúc, quên mất bây giờ mình đang trong thời gian thi đấu!

Hơn nữa cô xin anh tới để mượn thân phận học trò của Thần Thoại, muốn một lần giành được quyền biểu diễn ca khúc của Thần Thoại!

Người đàn ông cao ngạo này đã giúp cô.

Cô lại làm anh mất mặt!

Toàn thân Lăng Mạt Mạt không khỏi dâng lên khủng hoảng lạnh buốt.

Mà Lý Tình Thâm cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái. Cũng không có nhìn bất kỳ kẻ nào xung quanh một cái, cánh môi mím chặt hết sức, xoay người định rời đi.

Lăng Mạt Mạt thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng hồi hồn. Lập tức chạy từ sân khấu xuống, vội vàng đuổi theo Lý Tình Thâm đang bước nhanh đi.

"Thầy."

Lăng Mạt Mạt lên tiếng, lại không thể cản lại bước chân của Lý Tình Thâm.

Dưới tình thế cấp bách, Lăng Mạt Mạt vươn tay, kéo cổ tay Lý Tình Thâm lại.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, nháy mắt khi chạm đến da thịt anh, khiến toàn thân anh khẽ run.

Môi anh mím lại càng căng thẳng.

Cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, âm điệu lạnh lẽo mở miệng.

"Buông ra!"

Lăng Mạt Mạt rụt người theo bản năng một cái. Biết là anh không cho phép, không thể tùy tiện đụng vào anh. Nhưng bây giờ quan trọng nhất, là làm anh nguôi giận.

"Thầy, thực xin lỗi, không phải em cố ý, em..." Lăng Mạt Mạt lên tiếng giải thích.

"Tôi nói cô buông ra!" Lý Tình Thâm lại cắt đứt lời nói Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt không tiếng động tăng thêm hơi sức, còn muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện.

Lý Tình Thâm lại chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt anh xinh đẹp lạnh lùng, không có một tia tức giận nào, mà yên lặng không tiếng động, yên tĩnh xa cách.

Ngũ quan vững vàng, môi hồng da trắng, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ.

Tầm mắt của anh, không có nhiệt độ, không có cảm xúc.

Dáng vẻ rất bình tĩnh.

Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy dưới sự bình tĩnh này, rốt cuộc chứa bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt.

Trong lòng Lăng Mạt Mạt thầm cả kinh,run rẩy theo bản năng, sức lực không bị khống chế bắt đầu giảm xuống.

Mọi người thấy một màn như vậy, đều nín thở, không dám lên tiếng.

Phó tổng ES cùng đạo diễn Vương Nhất hoàn hồn đầu tiên, nhanh chóng đứng lên.

Mặc dù trong lòng mọi người tràn đầy thất vọng đối với Lăng Mạt Mạt, không dám khen ánh mắt chọn học trò của Thần Thoại, tuy nhiên cũng không dám đắc tội Thần Thoại.

Mặc dù cũng biết Lăng Mạt Mạt làm mất mặt Thần Thoại, nhưng bọn họ vẫn muốn tạo lối thoát cho Thần Thoại.

Cho nên, phó tổng ES mỉm cười nhìn Lý Tình Thâm. Một bộ dáng bao dung : "Lý thiếu gia, cần gì tức giận như vậy. Có thểvì Lăng tiểu thư quá khẩn trương nên mới xảy ra sơ xuất!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: