Phần 50+ 51

  Lăng Mạt Mạt ngẩn người một chút, đáy lòng hồ nghi, sao hôm nay Lý Tình Thâm lại vào thành phố?

Cô nhanh chóng thu thập đồ xong, vội vội vàng vàng xuống lầu.

Quả thật thấy cửa ES, có rất nhiều người vây kín nước chảy không lọt, người đứng ở giữa, nổi bật, chỉ là biểu cảm không đẹp mắt, cau mày, bộ dạng không thể nhịn được, giống như tùy lúc có thể nổi giận.

Có lẽ là nét mặt Lý Tình Thâm không thân mật, nên rất nhiều người không dám tiến lên bắt chuyện.

Mà ngược lại chung quanh có rất nhiều người đang xì xào bàn tán nói những gì đó.

"Đó chính là thần thoại, lúc thấy hình cũng đã cảm thấy rất đẹp trai, không nghĩ tới bản thân còn đẹp trai hơn!"

"Đúng vậy, quả thực là đẹp trai!"

"Phải biết chúng ta ngây ngô ở ES, trai đẹp mỹ nữ thấy được không ít, đã sớm cho là thẩm mỹ xuống dốc, nhưng không nghĩ tới anh ta còn có thể làm cho người ta rung động như thế!"

"Mình thấy, soái ca đứng nhất công ty chúng ta Lục Niệm Ca cũng không thể so bằng Lý Tình Thâm!"

Lăng Mạt Mạt nghe thấy tên tuổi Lục Niệm Ca, cơ thể hơi run lên, vội vàng xuyên qua đám người, chạy đến trước mặt của Lý Tình Thâm, ngoan ngoãn cười: "Thầy."

Tất nhiên Lý Tình Thâm cũng nghe được ba chữ "Lục Niệm Ca" này, vẻ mặt càng phát đen, thấy Lăng Mạt Mạt đến gần, quăng hai chữ: "Thật chậm!", liền xoay người đi thẳng ra khỏi cửa ES.

Nhìn ra được tâm tình Lý Tình Thâm không tốt, Lăng Mạt Mạt vội vàng đuổi theo.

Lý Tình Thâm đi tới trước một chiếc xe con, mở cửa xe ngồi lên. DĐLQĐ_MèoHoang

Lý Tình Thâm nổ máy, còn thấy Lăng Mạt Mạt sững sờ đứng ở ngoài xe, hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói không tốt: "Lên xe!"

Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hồi hồn, vội vàng ôm túi của mình, vòng qua xe, ngồi xuống.

Cô mới vừa đống chặt cửa xe, vẫn chưa có thắt xong dây an toàn, xe liền vọt ra ngoài như một làn khói.

Lăng Mạt Mạt nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu, phát hiện nét mặt Lý Tình Thâm vẫn trầm thấp như cũ, mang theo không khí bên trong xe, cũng có chút buồn bực, Lăng Mạt Mạt thử tìm đề tài: "Thầy, chúng ta phải đi đâu?"

"Biệt thự."

Lý Tình Thâm liếc mắt sang Lăng Mạt Mạt một cái, trả lời.

Lăng Mạt Mạt nghe được Lý Tình Thâm nói chuyện, hơi có chút tự nhiên, sau đó vì để cho Lý Tình Thâm càng thêm vui vẻ, là quay sang Lý Tình Thâm cười nói, âm điệu mềm mại êm dịu: "Thày, mọi người ở ES nói anh đẹp trai ! Nhìn ánh mắt họ, đều tràn ngập ái mộ! Thầy, anh rất lợi hại, mê đảo nhiều cô gái như vậy!"

Lăng Mạt Mạt nói lời rất chân chó(nịnh hót), Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, nhìn cô gái nở nụ cười mềm mại, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt chuyển tốt rất nhiều, chỉ là vô cùng chuyên chú lái xe.

"Thầy, anh rất lợi hại, mới vừa rồi những người đó còn nói, Anh đã hơn hẳn soái ca đứng đầu ES lục Niệm Ca!"

Sắc mặt Lý Tình Thâm vốn chuyển biến tốt nghe được trong miệng Lăng Mạt Mạt khạc ra ba chữ "Lục Niệm Ca" này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Tay cầm tay lái khẽ dùng lực, tốc độ dần dần chạy nhanh.

Anh vẫn trầm mặc, trong lúc bất chợt phát ra tiếng, cắt đứt lời Lăng Mạt Mạt nói, gằn từng chữ, cực kỳ kiêu ngạo: "Lục Niệm Ca? Cậu ta? Không xứng đánh đồng với tôi!"

Chương 51: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (1)

Anh vẫn trầm mặc, trong lúc bất chợt phát ra tiếng, cắt đứt lời Lăng Mạt Mạt nói, gằn từng chữ, cực kỳ kiêu ngạo: "Lục Niệm Ca? Cậu ta? Không xứng đánh đồng với tôi!"

Tóc gáy toàn thân Lăng Mạt Mạt bởi vì một câu nói này của Lý Tình Thâm mà trong phút chốc dựng hết cả lên.

Lăng Mạt Mạt ngấy ngốc, cô biết Lý Tình Thâm tức giận.

Nhưng mà, lần này cô không hề làm gì cả, từng câu từng chữ đều khen tặng anh, tại sao anh lại tức giận?

Lăng Mạt Mạt thận trọng nghiêng đầu, truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, liền nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

Khuôn mặt người đàn ông cực kỳ âm lãnh, thái độ cực kỳ dọa người.

Lăng Mạt Mạt bị sợ đến nỗi giống như cô dâu nhỏ, cúi đầu, cũng không dám nói một câu lung tung.

Bên trong xe rất yên tĩnh.

Lý Tình Thâm cũng trầm mặc, chỉ là tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Lăng Mạt Mạt một người bị gạt ở bên, khổ tư suy nghĩ hồi lâu, mới đoán được khả năng duy nhất, sở dĩ Lý Tình Thâm tức giận, là bởi vì cô cô so sáng tướng mạo anh với người đàn ông khác, mà anh kiêu ngạo như vậy, tự cho là thanh cao, bị so sánh bản thân với người xa lạ, có chút mất thể diện nên tức giận.

Giọng Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, muốn dỗ Lý Tình Thâm vui mừng: "Thầy, dĩ nhiên Lục Niệm Cca không xứng với anh, tướng mạo anh xuất chúng, tài hoa hơn người, tất cả mọi người nói anh giống như là Khuyển Dạ Xoa trong Sát Sinh Hoàn! Nhưng mà em lại cảm thấy Sát Sinh Hoàn cũng không thể so hơn anh, huống chi là Lục Niệm Ca"

Bên trong xe quanh quẩn giọng miềm mại của cô gái, lộ ra một vẻ ngây thơ làm nũng, Lý Tình Thâm nghe vậy mặt mày dần dần giãn ra, sắc mặt chuyển tốt rất nhiều.

Lăng Mạt Mạt cảm thấy hô hấp dần dần thông thuận rất nhiều, âm thầm nghĩ, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông hẹp hòi như vậy!

Lăng Mạt Mạt hơi mím môi, cảm thấy đại thần như vậy có chút đáng yêu, nén cười, vô tâm nói: "Thầy, bình tĩnh mà xem xét anh thật nhỏ mọn, thật ra thì bộ dạng Lục Niệm Ca cũng không tồi"

Đúng vậy bộ dạng không tồi nếu không làm sao có thể khiến cô thần hồn điên đảo mê đắm 6 năm, cho tới bây giờ còn không cam lòng?

Mới vừa rồi chỉ lo nghĩ biện pháp khiến Lý Tình Thâm không nên tức giận, bây giờ nhìn anh chuyển biến tốt, ba chữ "Lục Niệm Ca" này, mới chậm rãi từ từ đánh vào đáy lòng mềm mại nhất của Lăng Mạt Mạt.

Ánh mắt cô gái, từng chút từng chút trở nên hoảng hốt, cô thu hồi toàn bộ nụ cười trên mặt, nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, thái độ, lạnh nhạt giống như cũng không nhìn thấy.

Lý Tình Thâm quay đầu, chỉ là thấy nửa bên mặt của cô, trên người cô tản mát ra tầng bi thương đau đớn hung hăng đam trúng trái tim của anh.

Lý Tình Thâm nắm tay lái tay, dần dần dùng sức, sắc mặt không có thay đổi quá lớn, chỉ là càng ngày càng lạnh.

Không nên tức giận

Không nên tức giận

Nhưng

Ánh mắt Lý Tình Thâm bất chợt trở nên hung dữ, trong lúc bất chợt anh liền đạp thắng xe, thân thể của cô khẽ nghiêng về phía trước, cũng may có dây an toàn, cũng không có đụng vào mặt kính thủy tinh.

Lăng Mạt Mạt quay đầu, đáy mắt lộ ra vẻ mờ mịt nhìn Lý Tình Thâm, chen lấn một nụ cười cứng ngắc, làm thế nào cũng không thể che hết nặng nề.

Lý Tình Thâm vươn tay, cở dây an toàn của cô, cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, giọng nói lạnh lùng: "Cút ----"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: