Chương 125: CÔ CỨ RẺ MẠT NHƯ VẬY SAO? (5)


Nhưng mà, một chút ý muốn giải thích Lăng Mạt Mạt cũng không có, trong đầu hiện lên đều là ánh mắt khinh thường của Lý Tình Thâm và câu nói tàn nhẫn khinh thường kia!

Lý Tình Thâm nói xong những lời này, dựa theo tính tình trước kia, là sẽ xoay người bỏ đi, nhưng vào giờ phút này, vậy mà anh vẫn còn đứng ở chỗ này, từ đầu đến cuối không di chuyển.

Anh biết, anh đang chờ cô nói với mình, thầy ơi em sai rồi, thầy ơi em sẽ sửa đổi.

Anh biết, bất luận anh đối xử với cô ra sao, thì thật ra trong lòng của anh, cô sẽ luôn cúi đầu nhận sai .

Nhớ lại, mỗi một lần, đều là anh nổi giận đùng đùng, cô đ bằng mọi cách lấy lòng anh, vô tội luống cuống, làm cho anh không biết làm gì.

Thật ra thì, cô căn bản cũng không biết, cho tới bây giờ, giữa anh và cô, người thật sự không thể làm gì người kia, là anh.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Tính toán một chút, Tô Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tình Thâm nổi giận như vậy.

Anh thừa nhận, anh là ý xấu muốn nhìn thấy Lý Tình Thâm bộc lộ cảm xúc, nhưng lại không có nghĩ đến, anh lại có thể ở đây đánh tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hoa !

Lúc Lý Tình Thâm kéo Lăng Mạt Mạt đi khỏi, cả người tức giận.

Tô Thần không nhịn được có chút lo lắng, chỉ sợ Lý Tình Thâm mất đi lý trí, làm ra chuyện gì nữa!

Trương Lộ Nam bị Lý Tình Thâm đánh thành bộ dáng này, tự nhiên buổi dạ hội sẽ không thể làm nữa, Tô Thần vốn dĩ định về nhà, nhưng mà khi lên xe, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, lái xe đi khỏi một khoảng ngắn, liền nhìn thấy xe của Lý Tình Thâm vẫn còn đang đỗ ở đó, Tô Thần suy nghĩ một chút, liền tắt máy, khóa xe, đi xuống, tìm người.

Biệt viện không lớn, chỗ có thể giấu người, chỉ có cái vườn hoa nhỏ kia.

Tô Thần mang lên chìa khóa xe, bước nhanh đi tới, mới vừa đi vào, liền nghe thấy giọng nói của Lý Tình Thâm truyền đến.

"Nếu như em cứ cố tình làm như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa."

"Nhưng mà, từ đó về sau, tôi tuyệt đối sẽ không còn là của thầy của em nữa!"

"Bởi vì, có học trò giống như em vậy, rất mất mặt!"

Tô Thần lại gần một chút, nhìn qua nơi phát ra âm thanh, phát hiện Lý Tình Thâm đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt.

Mà cả người nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt khẽ run rẩy, tay che mặt, đèn ở bên ngoài biệt thự rất sáng, Tô Thần có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt dưới ngón tay của Lăng Mạt Mạt, sưng đỏ một mảng.

Trong lòng của Tô Thần nhất thời giật mình, Lý Tình Thâm lại có thể tát cô bé này?

Trong nháy mắt, Tô Thần cảm thấy có chút áy náy đối với Lăng Mạt Mạt, lập tức đi tới chỗ của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.

Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu, thấy người đến là Tô Thần, Lăng Mạt Mạt liền ra sức cúi thấp đầu xuống, tóc dài buông xuống, che lại nửa bên mặt của cô.

Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, cau mày: "Làm sao cậu lại ở chỗ này?"

Tô Thần lắc lắc chìa khóa xe, tự nhiên đi đến trước mặt của Lăng Mạt Mạt, vươn tay ra, vén tóc dài của Lăng Mạt Mạt qua môt bên, muốn xem mặt của cô một chút, ai ngờ Lăng Mạt Mạt lại lui về phíaa sau một bước, mà ở bên cạnh Lý Tình Thâm cũng đưa tay ra, kéo Tô Thần lui lại phía sau một bước.

Sắc mặt của Lý Tình Thâm không vui nhìn Tô Thần: "Nơi này không có chuyện của cậu!"

"Tình Thâm, cậu làm hơi quá rồi đó! Cũng không phải là chuyện lớn gì, tại sao có thể tát cô bé như vậy?" Tô Thần vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, vẻ mặt mang theo một chút áy náy.

Cơ thể của Lăng Mạt Mạt hơi run rẩy, vốn là bị Lý Tình Thâm tát một cái, trong lòng đã vô cùng xấu hổ, bây giờ lại bị người khác nhìn thấy, càng trở nên mất mặt, cô cũng bất chấp mình đứng không vững, xoay người, bỏ chạy.

Chương 126: Cô rẻ mạt như vậy sao? (6)

Thân thể Lăng Mạt Mạt hơi run rẩy, vốn bị Lý Tình Thâm đánh một cái tát, trong lòng xấu hổ không thôi, bây giờ lại bị người khác nhìn thấy, càng cảm thấy mất mặt, cô làm thế nào cũng đứng ở chỗ này được, xoay người, liền chạy đi.

Trong tích tắc Lăng Mạt Mạt xoay người chạy đi, nước mắt liền rơi xuống.

Nước mắt vừa rơi xuống, thì làm thế nào cũng không thể ngừng được.

Cô không hề thấy rõ đường đi trước mặt, bóng dáng chạy nghiêng ngả lảo đảo, rất không ổn định.

Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng cô, mím môi hết sức chặt, tay nắm thành quyền, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ không có đuổi theo.

Tô Thần thấy Lý Tình Thâm không đuổi theo, mình cũng không tốt tiến lên đuổi theo, chỉ có thể đứng ở một bên, buồn tẻ nhìn bóng dáng Lăng Mạt Mạt dần biến thất không thấy.

Lý Tình Thâm không nói gì, vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc.

Tô Thần nhún vai, hai tay đút vào túi, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm, nghĩ nghĩ, nói: "Cô ấy đi rồi."

Ánh mắt Lý Tình Thâm, vẫn nhìn chằm chằm về phía bóng dáng Lăng Mạt Mạt biến mất, không dời, chỉ là khi anh nghe thầy lời củaTô Thần nói, cánh môi rõ ràng run rẩy một cái, cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại.

Tô Thầnnhìn dáng vẻ Lý Tình Thâm ra vẻ bình tĩnh, thì hai tay đút vào túi nhìn chung quanh một chút, giả bộ không chút để ý, mở miệng nói: "Được rồi, tôi biết cậu bây giờ rất tức giận, đổi lại là tôi, nhìn thấy cô gái mình thích theo người ta ôm ôm ấp ấp như vậy, tôi cũng sẽ tức giận."

Lý Tình Thâm hơi nghiêng người, liếc mắt về phía Tô Thần.

Tô Thầnnhún vai, không sợ hãi nói: "Cậu trừng tôi cũng vô dụng, tôi nói sự thật, anh nhất định đã thích cô ấy, nếu không thích, cậu sẽ không nhận cô ấy làm học trò, nếu không thích, buổi tối người chạy đến đây làm cái gì?"

Lý Tình Thâm bỗng nhiên ngắt lời Tô Thần nói, trong giọng nói một chút cảm xúc cũng không có: "Tốt nhất ngậm miệng kín chút, nếu dám nói ra thử xem!"

"Tôi nói cậu này, Tình Thâm, cậu thích cô ấy, hễ là người biết rõ cậu, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, cũng chỉ có cô gái ngốc kia nhìn không ra thôi, nhưng cũng khó trách cô ấy nhìn không ra, cậu xem cậu cả ngày nghiêm mặt với cô ấy, ai sẽ tin cậu thích người ta? Huống chi, tối hôm nay cậu cho người ta một cái tát, gương mặt kia tôiở cách rất xa, cũng nhìn thấy vừa sưng lại vừa hồng, không biết mấy ngày có thể tiêu sưng, cô gái này có tính tìnhrất tốt, bị cậu dạy dỗ không dám lên tiếng, nếu đổi thành vị tiểu tổ tong Tịch Giản Cận kia, không phải tôi nói, nếu dám cho vật cưng nhỏ Tịch Giản Cận kia một cái tát, hừ, cậu thử một chút, vật cưng nhỏ kia không ầm ĩ tất cả thành phố X cho long trời lở đất, thế nào cũng không cho hai nhà họ Tịch và nhà họ Bạc yên bình, giống như hỏa tinh đụng địa cầu. "

Theo một chàng dài của Tô Thần nói, Lý Tình Thâm hơi nhíu mày một cái, sau đó liền giơ tay lên, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.

Tô Thần nhìn Lý Tình Thâm như vậy, đột nhiên ngừng nói.

Người đàn ông trước mặt, cúi đầu nhắm mắt, lông mi dài nhỏ run nhè nhẹ, cả người tàn bạo biến mất không còn một mảnh, khuôn mặt mang theo đau thương, sinh động, bi thương như vậy.

Tô Thần nhìn Lý Tình Thâm thương tâm như vậy, nói cũng không nói ra được.

Trong nháy mắt, trong vườn hoa có chút yên tĩnh.

Cũng không biết đến cùng qua bao lâu, đột nhiên có gió thổi tới, cuốn bụi đất, Tô Thần ngẩng đầu, lại phát hiện sao trên trời đã không thấy nữa, mùa hè thành phố X, nhiều mưa, ngày đêm bất định, thay đổi bất thường, bão táp nói đến là đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: