Chap 6: Gặp Lại 1

Sau một buổi sáng làm việc  vất vả mọi người đang ngồi ăn trưa thì quản lí Hạ đi đến.

" Mọi người tập trung nghe đây, hôm nay là ngày mỗi tháng diễn ra một lần Tổng giám đốc đích thân khảo sát khu trung tâm này nên mọi người phải chuẩn bị thật tốt"

" Vâng quản lí Hạ"

Mọi người tiếp tục ăn cơm còn những người mới vô thì bán tấn xôn sao cả lên.

Cô thứ nhất: " ây nghe nói Tổng giám đốc là một người rất là đẹp trai còn rất là trẻ nữa"

Cô thứ hai: " Đúng vậy tôi cũng nghe nói rất đẹp trai"

Cô thứ ba: " các cô không biết Tổng giám đốc không gần phụ nữ à, tôi còn nghe nói ngài ấy rất lạnh lùng nữa"

Cả ba cô điều hiện lên khuôn mặt hối tiếc.

" Nhưng nói gì thì nói phải trang điểm cho thật là xinh chứ biết đâu được có vận may thì sao, cô nói đúng không Diệp Tử"

" chúng ta nên làm tốt việc của chúng ta thì hơn" cô nhìn bọn họ nói.

" cô thật chẳng biết gì cả"

" thôi đi Diệp Tử họ muốn làm gì thì làm cậu quan tâm họ làm gì cho mệt"

"Um"

" chúng ta ăn cơm đi"

Lúc này dt của cô reo lên "reng... reng...." cô nhìn qua chiếc dt

" mình đi nghe dt một lát"

"Um"

Cô ra một chỗ trống khá ít người thì sau đó bắt máy.

"Alo, cho hỏi ai vậy"

" Xin chào cô, tôi là thư ký Dương của tập đoàn Hàn Thị tôi dt để nói cho cô biết cô đã trúng tuyển"

" có thật không ạ" cô nói trong có vẻ như chưa tin vào những gì mình đã nghe thấy.

" Mai cô có thể đi làm luôn được khong ạ"

" Được ạ vậy mai tôi sẽ đến cảm ơn anh đã thông báo cho tôi"

" không có gì"

Diệp Tử tắt máy vẫn chưa hết vui mừng vì đã được tuyển vào Hàn Thị còn là chức vụ thư ký của Tổng giám đốc.

" có chuyện gì mà nhìn mặt cậu vui quá vậy"

" mình trúng tuyển vào Hàn Thị rồi"

" wow cậu thật giỏi"

"vậy chừng nào cậu đi làm"

" họ nói là ngay ngày mai"

" vậy cậu chỉ làm hết hôm nay thôi sau"

"Um"

" chúc mừng cậu nha"

"cảm ơn"

Tuy Diệp Tử chỉ làm ở đây có 2 ngày nhưng cô lại quen được một người bạn làm chung một chỗ với cô, hai người họ nói chuỵên rất hợp.

Sau giờ ăn trưa mọi người trở lại làm việc.
Cùng lúc này một chiếc xe BMW ngang nhiên dừng trước cửa khu trung tâm, không ai khác chính là Hàn Thiên Phong đi sau anh là Nhất Long và một số vệ sĩ đi phía sau để bảo vệ cho Hàn Thiên Phong.

Hàn Thiên Phong đang đi đến khu nước hoa thì bị một bà lão làm ướt hết lên giày.

" Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý" bà lão sốt xoắn xin lỗi sau đó ngước lên thì bắt gặp anh mắt lạnh lùng của Hàn Thiên Phong.

" Ba có mắt không biết nhìn à" quản lí Hạ đứng bên cạnh quát.

"tôi xin lỗi Tổng giám đốc tôi không cố ý"

Trong cửa hàng Diệp Tử nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì bất giác chạy ra xem. Thấy một bà lão mặc đồ công nhân đang quỳ xuống cầu xin.
Cô thấy vậy không thể nhịn được nữa liền bước tới đó.

" tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu, xin đừng đuổi việc tôi"

Diệp Tử chạy lại đỡ bà lão đứng dậy, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt.

"lại là anh" cô chỉ tay vào Hàn Thiên Phong.

" tại sao chỗ nào có chuyện xảy ra thì anh luôn ở đây dạy, đúng là đồ sao chổi"

Khuôn mặt của Hàn Thiên Phong hết đen chuyển sang trắng đây là lần thứ hai cô dám chưởi anh trước mặt biết bao nhiêu người.

Bà lão thấy tình hình căng thẳng thì kéo tay cô lại" cô gái chuyện này do tôi có lỗi, đôi giày này bao nhiêu tôi sẽ mua trả lại cho cậu"

"mua, cho dù ba có làm lao công ở đây đến hết đời cũng không đủ tiền để mua được đôi giày này đâu"

Diệp Tử tức giận, cô không thể đứng yên một chỗ nữa được nữa.

" anh nói dạy là có ý gì"

"ý gì chẳng phải rất rõ sao"

" ý anh nói anh rất giàu còn chúng tôi rất nghèo nên anh có thể mua nổi còn chúng tôi thì không"

"đúng"

" dạy dễ thôi, anh giàu đúng không dậy làm dơ một đôi giày có sao, dù gì anh cũng có nhiều tiền 1 đôi đối với anh chẳng là gì hẳn là ở nhà anh còn nhiều"

"cô...cô" Hàn Thiên Phong tức giận không nói nên lời đường đường là tổng giám đốc của Hàn Thị là lão đại của bang Thiên Lôi z mà lại nói không lại một đứa con gái.

" tôi nói không đúng sao" cô đắt ý nhìn anh.

"cô ta là ai, dám vô lễ với Tổng giám đốc" Nhất Long lúc này mới dám lên tiếng.

" Dạ cô ấy là Diệp Tử nhân viên mới"

" cũng chỉ là một nhân viên què mà dám nói chuyện như vậy với Tổng giám đốc"

"thì sao anh ta là Tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm à, không xem tính mạng và công việc của người khác ra gì" cô nhìn Nhất Long nói.

Nhất Long định xong lên bắt cô ta lại nhưng Hàn Thiên Phong lại đưa tay ngăn cản.

Hàn Thiên Phong bước đến gần Diệp Tử, cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh khi gặp phải anh mắt muốn giết người của anh.

Hàn Thiên Phong gé sát bên tai cô thì thầm " đừng để tôi có cơ hội nắm được điểm yếu của cô không thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết"

Nói xong Hàn Thiên Phong đi thẳng ra cửa lên xe, Nhất Long lúc này mới hoàn hồn đi theo anh.
Nhất Long thầm nghĩ trước giờ lão đại chưa từng tha cho bất cứ ai vậy mà cô gái này có thể thoát được, chẳng lẽ cô gái này chính là người mà lão đại điều tra thật khó hiểu.

Sau khi lên xe Hàn Thiên Phong ra lệnh về thẳng Hàn Thị.

Cô lúc này đứng như trời tròng, xung quanh vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương trên người anh và những lời nói lúc nãy.

" Diệp Tử sao cô dám nói chuyện như vậy với Tổng giám đốc, có phải cô muốn mất việc hay không"

Diệp Tử nhìn về phía người mới phát ra tiếng nói không ai khác chính là quản lí Hạ.

"cô gái cảm ơn cô"

"không có gì đâu bà, sau này ba nhớ cẩn thận một chút" cô nhìn bà lão cười nói

"Diệp Tử cô làm hết hôm nay thì đi lấy tiền lương hai ngày qua, ngày mai không cần tới làm nữa"

"tôi cũng định nói với chị hết hôm nay tôi cũng không tới làm nữa" cô nhìn quản lí Hạ từ từ nói.

"Um" nói xong quản lí Hạ đi khỏi.

" xin lỗi bà đã làm liên lụy đến cháu" bà lão nhìn cô nói

"không sao đâu ạ, ngày mai cháu đi làm tại tập đoàn Hàn Thị thì hết hôm nay cháu cũng sẽ nghĩ thôi"

"cảm ơn cháu, ta đi làm việc tiếp đây"

"Dạ bà cẩn thận"

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô nhưng cô không vì chuyện lúc nãy mà bùn rầu ngược lại tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ vì cô sắp được vào Hàn Thị làm rồi.

Vừa bước vào nhà cô đã nghe được mùi thức ăn phản phức từ trong bếp.

" Ba mẹ con về"

" sao hôm nay về trễ vậy con" ba cô ngồi trên sofa xem tivi thấy cô về liền hỏi.

"tại hôm nay con tăng ca nên về trễ một chút" cô chạy lại ôm ông.

" còn gái lớn rồi còn nịnh ba" mẹ cô thấy cô ôm ba nịnh nọt thì cười nói.

" ồ không phải mẹ không được nên gen ti với bà sao" cô nhìn bà cười đùa.

" tôi mới không thèm mấy người" mẹ cô giả vờ giận nói.

Cô thấy dậy đứng lên đi lại phía bà ôm hôn vào má "chụt" một cái.

"con này chỉ biết nịnh là giỏi" bà mắng yêu đánh vào tay cô một cái.

"mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Dạ mẹ"

10p cô xuống nhà với bộ đồ ngủ thoải mái, cả nhà bắt đầu ăn cơm.

" ba mẹ con nghĩ làm ở đó rồi" cô vừa ăn không nhanh không chậm nói.

Mẹ cô nghe vậy liền hỏi" tại sao"

"còn được nhận vào Hàn Thị rồi, nên con nghĩ việc ở đó"

" vậy chừng nào con bắt đầu đi làm" ba cô nhìn cô hỏi

" ngay ngày mai ạ"

" vậy thì tốt quá, ngày mai mẹ sẽ mua đồ về nấu một bữa để ăn mừng"

"không cần đâu mẹ để con làm được tháng lương đầu tiên ăn mừng cũng chưa muộn mà" cô nhìn mẹ cười nói.

" được"

Diệp Tử cảm thấy hình như mẹ cô còn vui hơn cả cô khi biết tin nữa là.

" thôi mau ăn cơm đi canh nguội hết rồi"

Gia đình cô là vậy đó tuy chỉ có ba người nhưng lại rất vui vẻ.
Khi ăn xong cô định rửa chén thì mẹ cô một hai bắt cô phải đi lên phòng nghĩ ngơi. Thấy mẹ kiên quyết nên cô đành nghe lời đi lên phòng nghĩ ngơi, vừa nằm xuống giường không lâu thì cô lại ngủ lúc nào chẳng hay khi ngủ trên môi cô vẫn giữ một nụ cười vui mừng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top