Chap 3: Bữa Cơm Hạnh Phúc
" Cốc... cốc" Hàn Thiên Phong đang làm việc bỗng có tiếng gõ cửa.
Hàn Thiên Phong vẫn châm chú đọc văn kiện trong tay
" Vào đi" sau tiếng nói của Hàn Thiên Phong là tiếng mở cửa.
Nhất Năm bước đến bàn làm việc của Hàn Thiên Phong đặt lên bàn một sấp tài liệu.
" Lão đại đây là toàn bộ thông tin về cô gái sáng nay"
Hàn Thiên Phong gấp văn kiện lại để sang một bên "không còn việc gì nữa thì chú đi làm việc của mình đi"
Nhất Nam cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
Ở đây Hàn Thiên Phong lúc này mới từ từ mở sắp tài liệu ra đọc.
" Diệp Tử năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường đại học kinh tế K, tốt nghiệp được bằng loại giỏi, hiện tại vẫn chưa xin được việc làm, nhà cô ở đường XX thuộc thành phố S, gia đình gồm ba người cha tên Diệp Ấn năm nay 45 tuổi , mẹ tên Nhược Hy 40 tuổi....."
Tất cả mọi thông tin của Diệp Tử điều nằm trong đây kể cả việc làm hiện tại của cô.
Sau khi Hàn Thiên Phong xem qua sơ lượt thông tin về cô, Hàn Thiên Phong cảm thấy Diệp Tử so với những người con gái khác anh đã từng gặp qua không giống nhau.
Nhưng Diệp Tử đã nhổ lông trên đầu của sư tử thì làm sao Hàn Thiên Phong có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Dù có khác với những người phụ nữ đó thì nhất định Hàn Thiên Phong anh sẽ không bỏ qua"
Hàn Thiên Phong ném sắp tài liệu xuống bàn, ánh mắt đã ngui ngoai giờ lại tràn đầy khí lạnh.
Ngày đầu tiên đi làm Diệp Tử có chút không quen mang giày cao gót, thêm chiếc váy bó sát người cô tôn lên dáng người xinh đẹp của cô.
Diệp Tử cứ cách vài phút lại xem đồng hồ, đồng hồ hiện thị 18h lúc này là lúc Diệp Tử được thay ca đi về nhà.
Diệp Tử đi nhanh vào phòng thay đồ, cô thay lại bộ quần áo của mình, mang đôi giày bata.
Chân cô đã xưng phòng vì đứng quá lâu,cộng thêm việc lúc sáng toàn thân cô hiện tại ê ẫm, Diệp Tử đi ra khỏi khu mua sắm đi đến trạm xe buýt để về nhà.
Sau 15p cô đã về đến nhà, nghe thấy tiếng mở cửa mẹ cô đi từ trong bếp ra.
"Hôm nay ngày đầu còn làm việc thế nào"
Diệp Tử vừa xỏ đôi dép lê có hình con heo dễ thương vào nhà" cũng ổn mẹ ạ, công việc cũng không nặng gì, mẹ yên tâm"
Bà nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nói "con mau thay đồ rồi xuống ăn cơm chắc ba con cũng sắp về rồi"
"Dạ mẹ" sau câu nói cô đã đi lên lầu để thay đồ.
Đúng 18h 30p cô xuống dưới nhà, đúng lúc này ba cô cũng về.
Diệp Tử chạy lại ôm ông,ông cưng chiều nhìn cô.
" Hôm nay con làm việc sao rồi"
"Công việc của con ổn" cô ôm cánh tay ông đi vào nhà.
Tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra" ông về rồi à, mau vào thay đồ rồi ra ăn cơm"
" Ba mau thay đồ rồi ăn cơm"
Sau 10p ông đi ra cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, tuy không phải là sơn hào hải vị gì nhưng đây là một bữa cơm rất ngon và hạnh phúc.
Mẹ cô cố ý hôm nay làm toàn món cô thích để chúc mừng cô tìm được công việc đầu tiên sau khi ra trường.
" wow hôm nay toàn là món con thích có canh chua cá, gà chiên, thịt xào chua ngọt còn có cá kho"
" Hôm nay mẹ làm để chúc mừng còn tìm được công việc đầu tiên"
" Cảm ơn mẹ"
" Con gái ăn nhiều vào mới có sức làm việc" gấp miếng gà để vào chén cô.
" Cảm ơn ba, sao ba mẹ không đợi con trúng tuyển vào Hàn Thị rồi chúng ta ăn mừng luôn, làm như vậy thật tốn kém"
"Dù gì đây cũng là công việc đầu tiên của con, chừng nào con vào được Hàn Thị thì lúc đó chúng ta lại ăn mừng tiếp"
" Ba con nói đúng đó, con mau ăn đi"
" Vâng con mời ba mẹ ăn cơm"
Cả nhà 3 người ăn cơm trong sự êm ấm và hạnh phúc. Sau khi ăn xong Diệp Tử giúp mẹ cô rửa bát.
Sau khi rửa bát xong cô đi lên phòng của mình, mở dt lên thì có thấy có vài tin nhắn hiện lên.
Cô bấm trả lời từng tin một
Lâm Ái Vũ: " Hôm nay cậu đi làm thấy thế nào?"
Cô: " Cũng ổn"
Nguyễn Hoàng Thiên Di: " Mình kêu cậu vào tập đoàn của bà mình làm mà cậu cứ không chịu" kèm theo ion vẽ mặt giận.
Nguyễn Hoàng Thiên Băng: " Chị của mình nói đúng đó, hay là vào làm công ty ba mình đi, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi"
Cô: " Không được. Mình muốn tự làm việc không cần dựa vào ai để vào được công ty làm việc"
Lâm Ái Vũ: " hai cậu đừng ép Diệp Tử nữa, cũng thừa biết cậu ấy mà quyết định thì rất khó để thay đổi mà"
Cô: " các cậu cũng biết lúc mình còn đi học mình đã nói nếu như lấy được bằng laọi giỏi thì mình nhất định sẽ vào Hàn Thị làm việc, đó là ước mơ của mình các cậu cũng biết mà"
Nguyễn Hoàng Thiên Di:" haizzz... Tùy cậu vậy"
Nguyễn Hoàng Thiên Băng: "cậu thật là ngang bướng, nhưng Hàn Thị không phải ai muốn vào thì vào đầu"
Cô: " mình tin mình sẽ vào được Hàn Thị"
Nguyễn Hoàng Thiên Di: " Được rồi, nếu như cậu đổi ý có thể đến công ty của bà mình bất cứ lúc nào"
Cô: " Mình biết rồi"
Sau khi nói chuyện hồi lâu thì mọi người cũng off.
Diệp Tử nhìn vào vết thương trên cánh tay phải của mình bất giác nghĩ đến người ngồi trên xe lúc sáng nay.
Bây giờ cô mới để ý người ngồi trên xe có khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng bất giác cô thấy lạnh sống lưng.
" Sao lúc sáng mình gan quá vậy ta. Mà mình ghét nhất là người như anh ta có tiền thì muốn làm gì làm" nói tới đây khuôn mặt cô đã chuyển sang tức giận.
Cô đi lại ngăn kéo trên tủ đầu giường lấy thuốc đỏ và băng dán.
Cô ngồi trên giường khử trùng vết thương, lúc đầu cô không cảm thấy đau nhưng bây giờ thì đụng đến vết thương cảm thấy vừa đau vừa rát.
" Đừng để tôi gặp lại anh" cô nói bằng giận câm phẫn vừa sử lí vết thương trên tay.
Cô!Lâm Ái Vũ năm nay 22 tuổi, gia đình thuộc loại khá giả, cô là bạn thân của Diệp Tử cả hai quen biết nhau khi học chung đại học.
Tính tình hoạt bát, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác đặc biệt là đàn ông, cô nghĩ đàn ông là loại người lăng nhăng chẳng ai chung tình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, thân hình thon thả, nước đã trắng nỏn, cao 1m65
Nguyễn Hoàng Thiên Di và Nguyễn Hoàng Thiên Băng là 2 chị em sinh đôi, năm nay 22 tuổi, con gái của tập đoàn Nhất nhất, quen biết với Diệp Tử khi ngồi cùng bàn nói chuyện khá là hợp từ đó bọn họ trở thành bạn thân của nhau.
Thiên Di là người ôn hòa, trầm tĩnh, suy nghĩ mọi việc cẩn thận trước khi làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thiện, cao 1m68.
Thiên Băng là người thân thiện, cô rất dễ tin người, rất thích trẻ con, cô rất nghịch ngợm tuy đã 22 tuổi nhưng tính tình rất là trẻ con nhưng khi học tập và làm việc cô rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top