Chap 5
#5
-Tiên sinh, tôi quen anh sao?
Dĩ Thiên cứng đờ người nhìn cô, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh ấy, hắn vẫn thấy được bóng dáng mình trong đó, nhưng tại sao không còn bất cứ sự ấm áp vốn có nữa? an Thư vẫn nhìn hắn bằng cái nhìn xa lạ, khó hiểu hệt như lúc bọn họ vừa gặp nhau lần đầu. Kí ức đã lãng quên, tình yêu theo ký ức đã vùi lấp.
Hắn đứng dậy, thu lại sự khó chịu và kinh ngạc trên gương mặt mình, hướng về phía bác sĩ hỏi:
-Mất trí nhớ? Là tạm thời hay là...
Ông bác sĩ đỡ gọng kính, nhìn vào bảng báo cáo tình hình sức khỏe lạnh nhạt trả lời:
-Tùy vào bệnh nhân, nếu cô ấy muốn nhớ thì sẽ nhớ được còn như muốn xóa sạch thì phần kí ức ấy có lẽ sẽ rơi vào quên lãng.
Hắn vẫn giữ sự bình tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng đã sớm nổi bão, hắn đấu tranh giữa sự mâu thuẫn từ chính lý trí và cảm xúc của mình. Tình yêu, là thứ hắn không thể cho An Thư, nhưng hắn lại không muốn cô quên hắn. Dù là vui vẻ hay bi thương, dù là cô yêu hắn hay hắn yêu cô, An Thư đều phải nhớ, phải nhớ trong trái tim cô tồn tại sâu sắc hình bóng một người tên Dĩ Thiên.
-Tiên sinh, xin hỏi anh là?
-Chúng ta là bạn.
An Thư gật đầu như đã hiểu, trong ánh mắt nóng rực của Dĩ Thiên, người con gái như cô chưa từng tồn tại, có lẽ hắn chỉ yêu cô trong một khoảnh khắc nào đó, vô cùng ngắn ngủi. Lúc Dĩ Thiên rời khỏi, cô ngã người xuống giường, nước mắt lăn dài trên má:
-Buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính em. Chúng ta chỉ là bạn, tình yêu của em trong những năm qua trong mắt anh lại chẳng hề có chút giá trị.
Bác sĩ nhìn An Thư, ông lắc đầu vỗ vai an ủi cô:
-Cô đã quyết định gạt cậu ta thì nên cứng cỏi lên, đừng để bản thân chịu tổn thương nữa. tôi chỉ giúp cô được tới đây.
Cô cảm ơn ông, lặng nhìn bóng áo blouse trắng khuất sau cánh cửa. Ngoài cửa sổ, hoa đã bắt đầu tàn, lá đu đưa theo nhịp gió như vẫy chào tạm biệt một kiếp tàn phai. Cô lặng lẽ vuốt bụng mình, đứa trẻ đã chết, trong chính tầm mắt cô, máu tràn trên đôi bàn tay đỏ đến đáng sợ.
Vụ tai nạn tuy cướp đi đứa bé nhưng lại giúp cô lấy lại được suy nghĩ của người bình thường, chẳng còn gì phải ngây ngốc hay luyến tiếc. An Thư nhìn qua cửa sổ, theo chiếc xe vừa mới lái ra khỏi cổng bệnh viện:
-Đã phiền anh nhiều rồi. Thật xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top