về quê (tt)

Thiên Di vốn cũng không cần đem theo thứ gì,tại cô chỉ dự tính đi trong ngày, mai cô còn phải tranh thủ đi chơi với lũ bạn nữa chứ ><
Thế là xách theo balô của mình, trong đó có những đồ thường ngày cô hay mabg theo,cũng có thêm một bộ đồ xem như là phòng hờ. Thiên Di nghĩ chắc anh sẽ tranh thủ nghỉ ngơi hay đi giải quyết công việc nên vô cùng ngây thơ vẫy tay với anh
-Em đi nha ^^ - Ai dè vừa nói xong câu đó cô liền bị anh cốc vào trán một cái, nắm lấy tay cô dẫn ra cổng,nơi có chiếc xe đang đậu
-Anh...làm gì thế ??? - Thiên Di khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Hạo Vũ, quả thật cô không biết anh đang muốn làm gì,chẳng lẽ anh tính chở cô đi ?
-Đã nói anh sẽ ở nhà với em ! Huống hồ đi thăm bà nội cũng nên là hai chúng ta ! - Lâm Hạo Vũ dựa vào thân xe, cười cười nhìn cô vợ nhỏ đang ngơ ngác
What !? Thiên Di cô có đang nghe lầm không ??? Chồng cô Lâm Hạo Vũ đang muốn về quê thăm nội chung với cô đó, sao hôm nay nhìu hoang mang quá vậy nhỉ !?
-Nhưng nhà nội nhỏ lắm, em sợ anh không thoải mái ! - Thiên Di nói đúng sự thật, nhà nội rất nhỏ,có lẽ còn chưa bằng 2/4 phòng của anh, một người đàn ông hoàn hảo như anh sao có thể thoải mái ở địa phương như vậy !?
-Đừng lo, anh không ngại, mau đi thôi không là bà nội trông em đó !- Lâm Hạo Vũ xoa tóc cô, hoàn toàn thoải mái mở cửa xe nhét cô vào,còn mình thì vòng qua bên kia,ngồi vào vị trí lái
Trên đường đi,không khí đột nhiên hơi trùng xuống, chắc có lẽ là do Thiên Di từ lúc lên xe đều bảo trì im lặng,còn Lâm Hạo Vũ thì tập trung lái xe, cô có đôi lúc liếc nhìn anh nhưng lại không nói, thật không ngờ anh lại không ngại bất tiện
Chạy khoảng hai tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ,xung quanh là cánh đồng và một ít những ngôi nhà tranh, Lâm Hạo Vũ thầm nghĩ mình không thể chạy xe vào trong nên quyết định dừng ngay trước hẻm,Thiên Di cũng nhận ra vấn đề này nên quay sang anh
-Hay là một mình em vào được rồi,khi về thì em gọi điện anh ra rước ? - Thiên Di có chút khẩn trương nhìn sắc mặt anh
Chỉ thấy sau đó Lâm Hạo Vũ bước xuống xe, sang bên kia mở cửa xe cho Thiên Di,cô ngơ ngác xuống xe, ánh mắt nhìn anh gọi một cuộc điện thoại, lại quay sang nói với mình
-Anh kêu người qua lái xe đi rồi, bây giờ chỉ còn cách đi bộ - Anh rất thản nhiên nắm tay cô, còn hỏi cô nhà của nội ở đâu, Thiên Di vẫn bộ dạng mất hồn chỉ cho anh nhà của nội, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh
Hai người đi được một lúc thì cũng tới được nhà của bà nội Thiên Di, đây là một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một khoảng sân rộng rãi có đặt một bộ bàn ghế, xung quanh là cánh đồng, bởi đây là nông thôn nên những ngôi nhà ở đây không cách gần như thành thị mà khoảng 3,4 cây số mới có một nhà. Bởi vậy nên thường ngày ở đây đều rất yên tĩnh,thỉnh thoảng thì nghe tiếng của những con côn trùng nhỏ  cũng không quá khó nghe.
''Gâu'' '' gâu''
-Bà ơi,con về chơi nè >< - Thiên Di vuốt ve con chó nhỏ dưới chân, nói vọng vào nhà, Lâm Hạo Vũ cũng chỉ đứng đó không nói gì
-Ôi trời ! Di đó hả ? Lâu quá rồi không gặp cháu ! - Một bà lão hơi gầy gò,mặc một bộ đồ len màu nâu, gương mặt hiền hậu có tia vui mừng khi nhìn thấy cháu gái của mình
-Cậu này là... - Bà nhìn sang Lâm Hạo Vũ tò mò, anh cũng gật gật chào bà
-Dạ đây là...bạn trai con,Lâm Hạo Vũ !-Thiên Di không dám nói bà biết mình đã đăng kí kết hôn, tính bà tuy cũng thoáng nhưng chắc chắn sẽ càm ràm việc không nói cho bà biết, với cả cô lại sợ bà gây khó dễ với anh
-Chào bà ! - Lâm Hạo Vũ gật đầu chào lần nữa,bà nội thấy anh lễ phép lại đẹp trai, cả người lại là bộ dáng giàu có khiến bà rất hài lòng, không ngờ cháu gái bà lại kiếm được bạn trai đẹp trai như vậy !
-Hai đứa mau vào đi, chắc đi đường cũng mệt rồi, bà đang nấu một ít canh tẩm bổ, vô trong nghỉ ngơi rồi ra ăn !- Thiên Di đỡ bà vào trong, bà rất tận tình chỉ cho Thiên Di cái phòng trống trong nhà, nhưng chợt nhớ ra còn có Lâm Hạo Vũ,liền lưỡng lự nói
-Còn một phòng trống thôi, hai đứa cháu....
-Dạ không sao đâu ! Tụi cháu chung phòng cũng được ! - Thiên Di chưa kịp lên tiếng đã bị anh nói thay,  cô nghe xong câu của anh liền đỏ mặt,không biết phải nói sao với bà nội
-Thật ngại quá ! Thường Thiên Di nó về có một mình nên bà chỉ để có một phòng, hay bà qua xin hàng xóm ngủ nhờ,cháu qua phòng bà vậy ! - Bà nội cười, tuy rằng bà rất muốn để hai đứa có không gian riêng nhưng mà Thiên Di chưa gả,ở chung phòng không tốt lắm
-Dạ thôi ! Tụi con khoảng tối sẽ trở về, nên một phòng được rồi ạ ! - Thiên Di lắp bắp
-Thôi được ! Vậy hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi, bà đi coi nồi canh !  - Bà nội không tiếp tục phân xử nữa, đi chầm chậm xuống bếp, Thiên Di vừa thấy bà nội đi liền thở phào, bà nội đúng là lo nhiều, đảm bảo lát lại đi nói với hàng xóm cho coi -.-
-Nhỏ thật ! - -Lâm Hạo Vũ đi vào phòng, phải nói là một gian phòng nhỏ không có TV, không có máy lạnh,không có phòng tắm,chỉ vỏn vẹn một cái giường nhỏ cùng một cây quạt để ở một góc, còn có một cái tủ nhỏ đủ để đựng vài bộ quần áo, cửa sổ lại là dạng bằng gỗ,mở ra nghe tiếng kọt kẹt cũ kĩ. Hoàn toàn khiến một người quen sống ở thành thị như anh cảm thấy lạ lẫm
-Em nói rồi mà ! Ở đây không bằng trên đó,mọi thứ đều rất cũ kĩ,lại đơn sơ,yên tĩnh không như trên thành phố. - Thiên Di thở dài, cô rất áy náy khi phải để anh ở một gian phòng như vậy,nhưng anh cứ cố chấp muốn đi với cô nên đành chịu thôi
-Tại sao bà nội em không mua một căn nhà rộng hơn ? - Anh mở cửa sổ ra, trong khi Thiên Di thì bật quạt cho bớt nóng.
-Bà nội em không có nhiều tiền như thế, bà chỉ làm thuê cho người ta, lại lớn tuổi nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mà cho dù kiếm được nhiều thì sao chứ ? Cũng bị lấy hết thôi ! - Thiên Di để một số đồ đạc vào tủ,lại đi tới cửa sổ đứng kế anh
-Lấy hết ? - Anh nhíu mày, quả thật ngôi nhà này rất nhỏ,hoàn toàn không tiện nghi chút nào,vẫn không hiểu tại sao lại có thể ở một căn nhà như vậy
-Vốn dĩ còn đúng một phòng là vì phòng kia là của ông ta,bà nội số khổ, cô cả cùng chú ba em mất,ba em lại sống xa bà, cô út thì không sống chung, chỉ còn lại ông ta,nhưng ông ta lúc nào cũng nghĩ đến tiền,lại hay đi ra ngoài nên ít khi về, mỗi lần ông ta về đều hỏi nội em mượn tiền,không đưa thì ông ta đập đồ,nổi điên trước mặt bà nội. Một đứa con như vậy,lại là người ở chung với nội lâu nhất ! - Thiên Di buồn bã, cô thật sự thương nội rất nhiều, một người đáng lí tới tuổi để con cháu hiếu thảo,lại phải tiếp tục làm lụm nuôi chính bản thân mình, tiền thì hằng tháng cô út có gửi nhưng gửi thì sao ? Cái nội cần là người nhà,là được ăn bữa cơm đông đủ con cháu. Bảo bà sống trong căn nhà rộng lớn,chẳng phải còn cô đơn hơn là ở đây sao ?
Lâm Hạo Vũ nghe xong,chỉ có thể im lặng vỗ vai Thiên Di, anh cũng có bà nội,nhưng bà khác hẳn với bà của Thiên Di, bà nội anh nghiêm khắc, không thích ồn ào, chính vì sống không cùng ý nên bà mới chuyển đi, đến giờ còn không biết bà đang ở nơi nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top