Trịnh Tuấn Lệ Na

Những tia nắng len lỏi vào phòng, Thiên Di cựa quậy muốn ngủ tiếp nên cứ rúc đầu vào người anh, anh thực ra đã dậy lâu rồi nhưng vẫn chưa rời giường, Thấy vợ cứ rúc đầu vào mình, anh cảm thấy thật ấm áp,ôm chặt cô hơn cứ như muốn nuốt cô vào bụng vậy.Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng giây phút yên bình này, anh nhíu mày ngồi dậy nghe điện thoại. Thiên Di bỗng mất đi hơi ấm, mắt mơ màng nhìn anh đang nghe điện thoại liền dụi mắt ngồi dậy.

-Dậy rồi ? - Anh toan quay sang chỉnh tóc cô sau khi nghe xong cuộc điện thoại

-Ai mới gọi anh vậy ? - Cô gật gật đầu nhầm trả lời câu hỏi của anh rồi lại ôm chặt eo anh làm nũng.(au: giữ hình tượng dùm con má ơi -.-)

-Tường Ân, cậu ta báo Trịnh Tuấn mới hoàn thành nhiệm vụ, giờ đang ở bang devil đợi anh ! - Ân cần vén những lọn tóc lòa xòa sang hai bên, anh nhẹ giọng trả lời.

-Trịnh Tuấn là ai ? Hình như em chưa biết đến  nha ! - Thiên Di rời tay khỏi eo anh, ngồi dậy che tay ngáp một cái.

-Ừ, cậu ta từ khi theo anh được phân những phi vụ ở nước ngoài, cho nên cả hai vẫn chưa biết nhau ! - Anh cũng đứng lên tiến tới chỗ tủ quần áo, vừa khoác chiếc áo sơ mi rồi cứ nhởn nhơ quay lại giường. Thiên Di cũng hiểu ý anh liền lại gần giúp anh cài cúc áo, chừa lại hai cúc trên cùng.

-Em đi với anh nha ! - Thiên Di cực tò mò cái người tên Trịnh Tuấn kia, chắc cũng lợi hại lắm mới trở thành cánh tay đắc lực của anh với lại cô muốn biết cái tên này có đẹp trai hay không vì Tường Ân với Trường Bân người nào cũng chuẩn soái ca rồi. Dĩ nhiên Hạo Vũ của cô là nhất ><

-Hôm nay được nghỉ ? - Anh thấy lạ vì hôm nay không phải cuối tuần mà cho dù có dụ dỗ thế nào thì với cái tính của vợ anh, không phải cuối tuần là cô sẽ không nghỉ học.

-Ùm, tại hôm qua mới thi xong văn nghệ nên nhà trường cho nghỉ một bữa để bắt những học sinh quậy phá vô dọn tàn cuộc. Dĩ nhiên vợ anh được nghỉ dòi >< - Thiên Di hai tay choàng qua cổ anh,mặt phởn phởn nghịch gương mặt đẹp trai của chồng mình làm bản thân bị anh búng vô cái trán, đau đến nghiến răng T^T

Cả hai không đùa nghịch nữa, đi VSCN rồi thay đồ. Thiên Di cứ tung tăng hớn ha hớn hở vì sắp được gặp thêm 1 anh soái ca rồi, ái chà thiệt phấn khích quá đi ><

Trong tâm trạng phấn khích không thể tả, cô đề nghị khỏi cần phải ăn sáng, có gì tới đó mời 3 người kia 1 bữa, và dĩ nhiên là chồng cô trả tiền. Hả họng cười mặc kệ anh ngồi kế bên lắc đầu vì cái độ trẻ con của vợ -.-

----------------------------------------------------------------------------------

-LÃO ĐẠI, PHU NHÂN ! - Vừa mới tới nơi, cô nắm tay anh bước vào căn cứ của devil. Phải công nhận là nơi này rộng thiệt, mà hai bên xếp hàng cung kính chào cô toàn là con trai. Bị xưng hô như vậy dĩ nhiên là cô cảm thấy hơi ngại rồi, thường ngày trong nhà toàn nghe vài người là ông quản gia và những người hầu, giờ nghe nguyên cái tập thể kêu " Phu nhân", quả thật cô có chút gánh không nổi a 

Anh nghe đàn em gọi cô như vậy cực kì hài lòng, nắm tay cô đi thẳng vào phòng khách, nơi Tường Ân Trương Bân và thêm 2 người nữa đang đợi anh.

-Lão đại ! - Cả 4 người đồng thanh cúi chào khi thấy anh đến, mà Thiên Di cũng đưa mắt nhìn cả 4 người, toàn là trai xinh gái đẹp T^T

-Oh, chị hai cũng tới à ^^ - Trương Bân nhìn thấy cô liền mỉm cười,hèn chi sắc mặt lão đại rất tốt, thì ra là dẫn vợ tới ><

-Chị dâu ! - Tường Ân cũng lên tiếng chào rồi tất cả cùng ngồi xuống khi anh đã ngồi.

-Hello, hôm qua cảm mơn mấy anh nha, cũng may có trang phục kịp lúc ! - Thiên Di rót trà cho tất cả mọi người, không quên cảm ơn hai vị cứu tinh !

-Uầy, chị hai khách sáo làm gì chứ ! Nếu lão đại không phân phó, tụi em cũng đâu biết chị đang gặp nạn ^^ - Trương Bân uống một ngụm trà rồi nháy mắt hướng về phía cô khiến cô cũng vui vẻ uống một ngụm.

-À mà, Tường Ân a, không biết anh có bạn gái chưa ? - Thiên Di hướng Tường Ân hỏi khiến anh đang uống trà thì phun ra hết vào mặt của đứa kế bên, mà cái đứa xấu số đó là anh bạn Trương Bân chứ ai -.-

-Em hỏi cậu ta chuyện này để làm gì !? - Nghe cô hỏi Tường Ân về việc bạn gái, anh lập tức nhíu mày, chẳng lẽ vợ anh có hứng thú với cậu ta ? suy nghĩ này cũng khiến anh có chút ghen trong lòng

-Chị.....chị dâu à, sao chị lại hỏi chuyện này ? - Tường Ân xoa xoa trán, khổ sở hỏi

-Aiya, chỉ là em muốn hỏi anh ấy có bạn gái chưa thôi, tại em tính làm mai nha, anh ghen cái gì chứ !? - Thấy chồng đang có biểu hiện ghen tuông, cô ngay tức lự giải thích rồi quay sang hôn má anh làm anh cũng dịu đi phần nào.

-Người nào xấu số để chị nảy ra cái ý định làm mai cho ông bạn nhạt nhẽo này vậy ? - Trương Bân khoác vai trêu trọc Tường Ân rồi hậu quả là bị ăn một đấm vào bụng.

-Thì con bạn của tôi nó lỡ say nắng người ta rồi, thân là bạn dĩ nhiên chuyện này tôi phải nhúng tay vô chứ ^^ - Thiên Di tinh nghịch nháy mắt với Trương Bân rồi cả hai nham hiểm nhìn Tường Ân làm anh chàng khẽ nuốt nước bọt.

-Thôi được rồi, đừng đùa nữa, Trịnh Tuấn, Lệ Na, báo cáo đi ! - Nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, Hạo Vũ hướng về phía hai con người nảy giờ đang bị cho ngoài rìa kia, ra lệnh cho họ báo cáo.

-Dạ thưa lão đại, tôi đã mua lại mảnh đất ở Paris, những người đầu tư cho mảnh đất này đòi 15% lợi nhuận nhưng tôi không đồng ý. Họ sợ bỏ lỡ miếng mồi ngon này nên cũng chấp nhận điều kiện mà bên ta đưa ra. Còn về vũ khí mà bên ngài Marton yêu cầu, tôi cũng đã chuyển qua đúng hẹn ạ ! - Một người con trai tóc vàng,gương mặt soái ca hướng Hạo Vũ báo cáo. Chợt giọng nói hơi run run bởi nảy giờ bị cái ánh nhìn như diều hâu của người nào đó nhìn mình.

-Em nhìn người ta như vậy làm sao mà báo cáo ? - Hạo Vũ thấy ánh mắt của cô cứ nhìn Trịnh Tuấn chằm chằm bén hắng giọng nhắc nhở, làm cô đang nhìn cũng phải xin lỗi Trịnh Tuấn vì sự vô lễ của mình.

-Còn đây là những bang đã được thâu tóm, có vài kẻ chống cự tôi đã cho người nhốt vào hầm huấn luyện rồi ạ, mời lão đại xem xét - Người tiếp theo báo cáo là một người phụ nữ, có lẽ như là người phụ nữ duy nhất trong bang này. Thiên Di nhằm đánh giá cô ta, ngực to, chân dài quyến rũ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, phong thái làm việc cũng rất nghiêm túc. Ôi trời ơi, sao là con gái với nhau mà khác quá vậy T^T . Thiên Di nghĩ thầm 

-Hai người làm rất tốt, vất vả rồi ! - Nghe xong phần báo cáo, anh rất hài lòng với cách làm việc của cả hai. Đúng là không uổng công anh đào tạo cho họ.

-Lão đại, cô gái đó là ai ? - Người phụ nữ hướng anh hỏi rồi nhìn về phía cô đang ăn bánh rất chi là tỉnh bơ.

-Giới thiệu với cả hai, đây là vợ tôi, Thiên Di. Còn em, đây là Trịnh Tuấn và Lệ Na ! - Anh cất giọng giới thiệu đôi bên, tay đưa lên miệng cô lau đi mẫu bánh còn vương trên đó khiến cả hai người kia kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy anh đối xử dịu dàng như vậy với một người con gái.

-Ahihi, chào hai người, lần đầu gặp mặt, thất lễ rồi, tôi mời hai người một bữa ^^ - Thiên Di nghe anh nói liền quay sang chào cả hai, cô cười mời cả hai ăn cơm để tạ lỗi.

-Cảm ơn ! - Trịnh Tuấn và Lệ Na gật đầu,ngầm đánh giá người con gái này. Không có gì đặc biệt nhưng tại sao lão đại lại yêu thích cô ta đến vậy ? Có lẽ phải tìm hiểu thôi

-Thôi được rồi, đi thôi ! - Sau câu nói của anh, tất cả đồng loạt đứng dậy rồi rời khỏi bang đến nhà hàng 5 sao mà họ vẫn hay dùng bữa.5 người các anh bao gồm Lệ Na thì không có gì kinh ngạc vì nhà hàng này rất nổi tiếng, không ai là không biết cả nhưng có cái con người hai mắt trợn to, miệng không ngừng cảm thán nhà hàng sang trọng khiến các anh bật cười ( Trừ Lệ Na)

-Hai người cứ tự nhiên đi, chầu này là lão đại mời ! - Trương Bân nhỏ giọng nói với Trịnh Tuấn và Lệ Na, mắt gian xảo nhìn lão đại của mình.

-Chẳng phải cô ấy nói cô ấy mời ? - Trịnh Tuấn cũng nhỏ giọng thắc mắc, Lệ Na cũng cúi đầu muốn nghe câu trả lời từ Trương Bân

-Aiya, không ngờ cả hai ngây thơ như vậy, chẳng lẽ không nghĩ được chị hai mời nhưng là lão đại ra mặt sao ? - Trương Bân thở dài nhìn hai con người trước mặt, sao mà ngu vậy trời

-À thì ra là vậy ! - Trịnh Tuấn hiểu chuyện, mắt cũng gian gian nhìn lão đại, vậy thì anh không khách sáo nha ^^

-"Thì ra là dựa dẫm lão đại ! Thật không biết xấu hổ ! " - Lệ Na nghĩ thầm, ngay lúc nghe lão đại nói cô ta là vợ anh thì cô đã không có ấn tượng tốt rồi, giờ lại thêm cả chuyện này thì từ cái ấn tượng tốt chuyển sang căm ghét. ( Lại thêm 1 bánh bèo kkkk)

Tiếp đó nữa là nhà hàng có bao nhiêu món đều bị các anh gọi ra, Thiên Di bỗng cảm thấy hối hận vì các anh ăn như thể cho 100 người ấy. Quay sang nhìn anh với ánh mắt đáng thương, cứ như đang xin lỗi anh vậy làm anh nhịn không được búng nhẹ trán cô rồi cũng gắp thức ăn cho cô dưới ánh mắt ghen ghét của người nào đó/



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top