Tống Thiệu Ân ôm chặt Lâm Hạo Vũ, cả người còn run run nhưng vẫn không buông lỏng tay. Cảnh tượng như vậy nếu là người khác sẽ đau lòng, mềm lòng mà an ủi. Nhưng mà người nhà Lâm gia lại không nằm trong số đó, nhìn cảnh tượng này, bọn họ là 7 phần mệt mỏi, 3 phần khó chịu. Lâm lão gia tuy là cũng mến Tống Thiệu Ân, nhưng mà ngay cả ông cũng không chịu được việc Tống Thiệu Ân lúc nào cũng bám lấy cháu trai ông.Lại nói bây giờ có cháu dâu Thiên Di của ông ở đây, Lâm lão gia lại càng cảm thấy phiền não, chỉ biết thở dài đứng một bên.
-Buông ! - Lâm Hạo Vũ không thích người khác chạm vào người, dĩ nhiên ngoại trừ vợ anh. Ngay khi Tống Thiệu Ân nhào đến ôm chặt, anh liền cảm thấy khó chịu chán ghét, không khỏi cảm tưởng lại hồi còn nhỏ, bị cô ta bám dai như đỉa
Tống Thiệu Ân không những không buông mà còn siết chặt hơn khiến Lâm Hạo Vũ muốn vươn tay đẩy cô ra. Tống phu nhân nước mắt tèm lem xin Hạo Vũ :
- Vũ, con cho nó ôm một chút đi, nó nhớ con lắm, nào Ân nhi, vào trong rồi nói ! - Đi tới muốn khuyên nhủ con gái, bà liền bị Tống Thiệu Ân giãy dụa không cho mình tách cô ra khỏi Hạo Vũ khiến Tống phu nhân sững sờ.
-Tống tiểu thư, chi bằng vào trong đã, đứng ngoài đây sẽ mỏi chân ! - Thiên Di đứng kế Hạo Vũ, thậm chí không tức giận vì Tống Thiệu Ân ôm chồng mình, mà còn cười nhẹ khuyên nhủ.
-được rồi đi vào trước đã ! - Lâm phu nhân nghe con dâu nói vậy rất có lý, liền đỡ Tống phu nhân vào trong, những người khác cũng đi vào, Lâm Hạo Vũ nhăn mày khó chịu, nhưng dưới ánh mắt của Thiên Di, anh miễn cưỡng đi vào trong cùng Tống Thiệu Ân.
Vào trong rồi, người nào người nấy ngồi xuống, Lâm Hạo Vũ muốn ngồi cũng không được do cái người đang ôm mình, Tống Thiệu Ân không biết có phải thấy anh khó chịu hay không, buông lỏng một tí để anh ngồi xuống, sau đó mới ngồi kế bên ôm cánh tay anh, vẻ mặt ngốc ngốc hướng vào một khoảng nào đó.
-Qua đây ! - Mắt thấy Thiên Di đang đứng sau lưng mình, Hạo Vũ một tay kéo cô ngồi kế bên nhưng Tống phu nhân lại không biết cố ý hay vô tình mà đi đến ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt Hạo Vũ trở nên lạnh lẽo, Thiên Di nắm tay anh xoa một cái, tỏ ý không sao, rồi ngay ngắn đứng sau anh.
-Ân nhi à, con mau chào hỏi mọi người đi con ! - Tống phu nhân niềm nở, hướng con gái mình cười cười, vẻ mặt không đành lòng nhìn con gái ngốc ngốc của mình.
-Ông...nội.....mẹ......ba.......! - Tống Thiệu Ân ngây ngốc một hồi mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trẻ con ngọt ngào khiến Thiên Di cảm thấy như ăn phải mật ngọt. Còn sắc mặt của những người khác lại giống như mới nghe được cái gì đó khó nghe.
-Ân nhi ngoan !.- Tống phu nhân khen một tiếng, liền không bận tâm cách gọi của Thiệu Ân, chỉ một mực nhìn chăm chú con gái bà.
-Tại sao con bé lại gọi chúng ta như vậy ? - Lâm phu nhân không nhịn được mở miệng, hồi nhỏ con bé chỉ gọi bà là dì, là bác gái. Bây giờ gọi mẹ là thế nào !?
-Con bé gọi vậy có gì sai ? - Tống phu nhân có chút bất mãn nhìn Lâm phu nhân, bà cảm thấy con gái mìng gọi như vậy không sai, cùng lắm chỉ là gọi cho thân thiết, cần gì phải phản ứng như vậy ?
-Con thật là hồ đồ, nó gọi ta là ông ngoại ta không chấp nhất, nhưng nó không thể gọi con ta là ba mẹ ! Vợ nó ở đây, con muốn nháo cái gì !? - Lâm lão gia lên tiếng, trong giọng nói không che dấu sự tức giận, khiến cho Tống phu nhân nghe liền không khỏi hít sâu.
-Dì à, tụi con biết dì thương Thiệu Ân, nhưng mà em dâu còn ở đây, dì lại để con bé gọi như vậy, dì không sợ Hạo Vũ sinh khí ? - Lâm Hinh Vũ nhàn nhạt mở miệng, lời nghe ra là khách sáo nể mặt nhưng ý trong đó chính là cảnh cáo
Tống phu nhân như ngồi trên đống lửa,bà biết con gái bà không nên gọi như vậy, nhưng mà con gái bà thần trí không bình thường, bà không muốn nó tức giận liền mặc kệ cách xưng hô của nó. Ai ngờ giờ lại bị Lâm gia nhắc nhở
-phiền chết đi được ! - Lâm Hạo Vũ đẩy Tống Thiệu Ân ra làm cô cả thân yếu ớt ngã xuống, Tống phu nhân hốt hoảng đỡ con gái dậy. Lâm Hạo Vũ liền nắm tay Thiên Di kéo cô ngồi kế mình, vẻ mặt lúc này mới dịu đi một chút.Thiên Di bất chợt bị kéo xuống, muốn đứng lên đỡ giúp Tống phu nhân lại bị anh ôm chặt eo, thở dài nhìn anh
-Cô tránh ra.....tránh.....- Tống Thiệu Ân quay đầu thấy Thiên Di ngồi kế Hạo Vũ, lại còn thân mật nắm tay. Bản thân giống như phát điên, liền nhào đến nhất quyết kéo Thiên Di ra nhưng bị Tiểu Yến cùng Tiểu Hàn cản lại.
-Ân nhi con bình tĩnh lại ! - Tống phu nhân cũng hết mực khuyên con nhưng Tống Thiệu Ân đã giống như bị kích động đến chẳng để tâm mẹ mình, ánh mắt muốn giết người nhìn chòng chọc Thiên Di, khăng khăng hận cô dám ngồi chung với Vũ ca.
-Một ngày vui như vậy, hỏng hết rồi ! -Lâm lão gia tức giận, đứng dậy rời đi. Lâm chủ tịch cùng Lâm Hinh Vũ cũng không muốn ở đây tiếp tục xem nữa, cũng quay gót đi mất. Thiên Di biết ông nội tức giận mới bỏ đi, nhìn đến Tống Thiệu Ân, Thiên Di cảm thấy hoảng sợ bởi ánh mắt đó, nhưng mà không nói gì đập cánh tay Hạo Vũ còn đang ôm eo mình, nhẹ giọng :
-ông nội tức giận rồi, em đi xem một chút, anh ở lại, Tống tiểu thư sẽ bình tĩnh hơn. Hiếm có ngày về đây, em không muốn mọi người mất hứng ! - Liền đứng dậy rời khỏi, không auya đầu nhìn Lâm Hạo Vũ sinh khí nắm chặt tay.
-ĐỦ RỒI ! - anh quát một tiếng làm Tống phu nhân đang khuyên nhủ con gái liền im bặt, đứng lên toan bỏ đi, ai ngờ Tống Thiệu Ân như điếc không sợ súng, lao về phía anh ôm từ phía sau khóc lóc, Lâm Hạo Vũ sát khí đằng đằng, vươn tay đáng một cái ngay ót của cô. Tống Thiệu Ân như vậy ngất đi, Tống phu nhân không cách nào chạy lại đỡ con. Lúc này Lâm Hạo Vũ mớ́i bỏ ra ngoài.
-Em nghỉ ngơi đi, buổi tối chị sẽ gọi xuống ăn cơm. -Lâm phu nhân vỗ vai của Tống phu nhân rồi cũng ra khỏi phòng, bà biết con trai bà đang tức giận, tốt nhất là không nên chọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top