Nguyên do
- Ông nội, ông đừng tức giận ^^ - Thiên Di pha chén trà đưa qua cho Lâm lão gia. Sau khi rời đi phòng của Hạo Vũ, tất cả người nhà Lâm gia ngoại trừ Lâm Hạo Vũ đều trở lại phòng khách nói chuyện. Thiên Di sợ Lâm lão gia tức giận ảnh hưởng sức khoẻ, liền lễ phép đem ly trà đưa cho ông, cũng đưa cho những người khác. Hoàn toàn khiến họ vơi đi vài phần phiền não.
-Cháu dâu, uỷ khuất cháu rồi ! - Lâm lão gia thưởng trà,thở dài nhìn Thiên Di đang đấm bóp cho mình.
-Dạ không đâu ! Cháu không uỷ khuất ! - Thiên Di xua tay, cô thật không cảm thấy khó chịu gì cả, dù gì Tống Thiệu Ân cũng là thanh mai trúc mã của Hạo Vũ, không giống với Hồng Giai mưu mô, cô cũng chẳng bài xích.
-Con lâu lắm mới về thăm chúng ta, bây giờ lại như vậy, mẹ cảm thấy rất áy náy ! - Lâm phu nhân kéo Thiên Di ngồi cạnh mình, bà vỗ vỗ tay cô, thực sự trong lòng áy náy vô cùng
-Mẹ đừng nói vậy mà ! Chỉ là con có chút thắc mắc Tống tiểu thư tại sao lại trở thành như vậy ? - Thiên Di cười cười, lại liếc nhìn mẹ mình, khó hiểu hỏi một câu, hẳn phải có nguyên nhân gì đó thì Tống Thiệu Ân mới trở thành thế này chứ ?
- Chuyện này kể ra cũng dài dòng ! - Lâm phu nhân lại thở dài một lần nữa rồi uống ngụm trà, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ....
----------------------------------------------------------
-Mẹ à ! Mình đi đâu thế ạ ? - Đứa bé gái 5 tuổi với gương mặt hóm hỉnh đáng yêu, ngước đôi mắt to tròn nhìn sang mẹ mình
-Đến gặp một người, lát nữa con phải ngoan ngoãn chào người lớn đó ! - Người đàn bà trẻ trung thoáng mỉm cười cưng chiều trả lời con gái
Chiếc xe lăn bánh chạy trên con đường dài, đột nhiên lại dừng trước một ngôi biệt thự to lớn khiến cho đứa bé gái không khỏi cảm thấy thích thú, cư nhiên còn lớn hơn nhà bé nha
Người đàn bà nắm bàn tay nhỏ xíu của con rồi bước vào trong. Người hầu thấy người đàn bà này liền mở cửa dẫn đường, cung kính gọi một tiếng '' Tống phu nhân '' .
Tống phu nhân dắt tay con gái đi vào trong, liền thấy người bạn thân của mình đang ngồi ở phòng khách pha trà. Bà nét mặt vui vẻ đi đến ôm bạn thân một cái, mà đứa bé gái cũng rất lễ phép gọi một tiếng ''dì'' hiển nhiên thu hút được sự chú ý
-Ôi chao, đây hẳn là Ân nhi rồi, con bé lễ phép đáng yêu quá ! - Lâm phu nhân không nhịn được nựng má Tống Thiệu Ân 5 tuổi. Rồi mới kéo bạn thân Tống phu nhân ngồi xuống uống trà.
- Con bé từ nhỏ sức khoẻ yếu nên em mới đưa nó ra nước ngoài,mãi hôm nay mới có dịp dẫn nó đến ra mắt chị ^^ - Tống phu nhân uống một ngụm trà, giọng điệu có chút áy náy vì mãi đến giờ mới dẫn Thiệu Ân đến đây
-Aiya, không sao cả, dù gì con bé cũng tới đây rồi, tiện thể để tụi nhỏ làm quen với nhau. Chị còn mừng nữa là ! - Lâm phu nhân cười nhìn Tống phu nhân, biết rõ là Tống phu nhân bất đắc dĩ nên cũng không trách móc gì
-Chị nói vậy em cũng mừng, mà chị à, chị còn nhớ lúc trước hai chị em mình đã nói gì không ? - Tống phu nhân liền nháy mắt, bởi vì hồi bà mang thai, bà và Lâm phu nhân đã hứa với nhau một chuyện
-Đương nhiên là chị nhớ rồi ! Hai chị em mình lúc mang thai,chị đã hứa nếu em sinh con trai, chị sinh con gái thì lập tức cho tụi nó một hôn ước. Còn em mà sinh con gái,chị sẽ để một trong mấy đứa con trai chị có hôn ước với con gái em. Bây giờ có Ân nhi, chắc là muốn tìm rể ở chỗ chị chứ gì >< - Lâm phu nhân mỉm cười, chuyện cũng 5 năm rồi, nhưng lời nói của bà vẫn hiệu nghiệm, liền biết ý mà trêu trọc Tống phu nhân
-Cái này còn phải hỏi tụi nhỏ, em muốn Ân nhi cười được người nó yêu, giờ phải xem coi con trai nào của chị sẽ lọt mắt nó đây ? Hinh Vũ ? Hạo Vũ hay là Tiểu Hàn ? - Tống phu nhân háo hức, bởi bà cực hài lòng với những đứa con trai của Lâm phu nhân, đặc biệt là hai anh lớn Hinh Vũ và Hạo Vũ, vừa tài giỏi lại đẹp trai, có lẽ rất hợp với con gái bà ^^
-Cứ từ từ,dù gì con bé cũng còn nhỏ ! - Lâm phu nhân chậm rãi, lại xoa đầu của Tống Thiệu làm cô bé cười tít mắt.
-Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia ! - đang mãi mê trò chuyện, đột nhiên bị tiếng của người hầu cắt ngang. Cả hai phu nhân cùng là điệu bộ mừng rỡ nhìn ra phía cửa. Tống Thiệu Ân cũng tò mò nhìn theo, liền hai mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm hai người đang đi tới. Hai anh này thật soái ca nha, nhất là anh nạnh nùng cả thân màu đen ấy làm bé cảm thấy tim đập nhanh nhanh ><
-hai đứa về rồi hả, mau qua đây chào Tống phu nhân ! - Lâm phu nhân lúc nãy đã gọi điện cho cả hai về một chuyến để gặp Tống phu nhân. Cả hai cho dù không muốn cũng phải về
-Tống phu nhân ! - Cả hai mang vẻ băng lãnh nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào Tống phu nhân. Mà Tống phu nhân lúc này lại đưa đôi mắt sáng rực đáng giá hai người con trai trước mặt.Một người là anh cả Lâm Hinh Vũ 16 tuổi tổng giám đốc của tập đoàn Lâm gia, tính tình trưởng thành ít nói nhưng rất tài giỏi. Người kia là Lâm Hạo Vũ,13 tuổi, tuy chỉ là phó giám đốc nhưng lại chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn hơn cả anh mình. Hai anh em này nếu có thể trở thành con rể bà thì còn gì bằng !
-Ca ca, chơi với Ân nhi đi ! - Tống Thiệu Ân lon ton chạy đến chỗ của Lâm Hạo Vũ, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh, đôi tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo anh
Lâm Hạo Vũ nhìn cô bé đang nắm vạt áo mình, ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến Tống Thiệu Ân có chút sợ hãi nhưng vẫn chung thuỷ nắm chặt không buông.Lâm Hạo Vũ nhíu mày hỏi Lâm phu nhân : ''Mẹ, đây là sao ?''
Tống phu nhân thấy con gái mình có vẻ thích Lâm Hạo Vũ,liền vui vẻ huých khuyủ tay của Lâm phu nhân ngầm ý mình đã nhắm trúng anh.
-đây là Ân nhi, con của Tống phu nhân, con bé mới đến, hay là con dẫn nó lên chơi với tiểu Hàn tiểu Yến đi. Mẹ có chút chuyện phải nói với Tống phu nhân. - Lâm phu nhân cũng cười trộm, liền bắt đầu tạo cơ hội.
-Con bận rất nhiều việc, để người hầu dẫn lên được rồi. Đi ! - Lâm Hạo Vũ không hứng thú, thả tay đang nắm vạt áo của mình ra rồi một mặt đi thẳng vào thư phòng, Lâm Hinh Vũ thấy vẻ mặt mếu máo của Tống Thiệu Ân liền đột nhiên có biểu tình như xem kịch vui, sải bước theo sau Lâm Hạo Vũ
- Ân nhi, con đừng khóc, Vũ ca chỉ là mệt mỏi thôi ! Lát nữa ăn cơm sẽ để con ngồi kế,được không ? - Lâm phu nhân ngồi xổm xuống dỗ dành Tống Thiệu Ân sắp khóc, bà biết tính con trai mình trước giờ không quan tâm người khác, liền cảm thấy áy náy với Tống phu nhân cùng Tống Thiệu Ân.
-Được rồi, Ân nhi, ngoan nào,mẹ cùng dì dẫn con đi mua đồ đẹp, lát nữa anh Hạo Vũ sẽ khen con đó, được không ? - Tống phu nhân cũng dỗ dành, Tống Thiệu Ân vốn dĩ nấc nở cũng ổn định lại. Sau đó ngoan ngoan nắm tay mẹ mình cùng Lâm phu nhân ra ngoài.
----------------------------------------------------
Buổi tối, Lâm chủ tịch cùng Tống chủ tịch bận việc đàm luận hợp tác nên không tham gia bữa tối. Lâm phu nhân căn dặn người hầu làm thêm một số món để chiêu đãi Tống phu nhân, đích thân bà vào thư phòng kêu con trai ăn tối thì Lâm Hạo Vũ mới miễn cưỡng tham gia. Quả nhiên vừa mới thấy anh ngồi xuống, Tống Thiệu Ân đã chạy đến ngồi kế bên, trong suốt quá trình còn học theo mẹ mình, tập tành gắp thức ăn cho Hạo Vũ. Còn Lâm Hạo Vũ chẳng những không để ý đến đứa trẻ này, mà còn cố tình gắp lại đống thức ăn trong tô mình trả về cho Tống Thiệu Ân. Cư nhiên khiến cho Tống phu nhân hít một hơi lạnh, bất mãn Lâm Hạo Vũ nhưng vẫn không lên tiếng. Còn Tống Thiệu Ân chỉ mới 5 tuổi, ngu ngơ nghĩ Lâm Hạo Vũ quan tâm mình,liền cười tít mắt ăn cơm. Tống phu nhân đang ăn bất chợt buông đũa xuống rồi hướng Lâm phu nhân nói chuyện :
-Chị à, Ân nhi có vẽ rất thích Hạo Vũ, hay là cứ thành toàn cho tụi nó, đợi đến khi Ân nhi trưởng thành liền gả nó đi ! - Lời của Tống phu nhân khiến cho Hạo Vũ cũng không còn hứng ăn nữa, liền chẳng thèm quan tâm còn đang dùng bữa, mà đứng lên bỏ đi. Tống Thiệu Ân thấy Vũ ca mà nó thích bỏ đi nên cũng lon ton muốn chạy theo, một màn này liền khiến cho Lâm phu nhân cùng Tống phu nhân hoảng hốt, Tống phu nhân nhanh chân đuổi được con gái mình, liền ẵm nó lên làm nó la oai oái, còn khóc lóc đòi Lâm Hạo Vũ. Lâm phu nhân sợ con bé khóc mệt sẽ ngất đi, liền nói Tống phu nhân cứ đưa nó về trước,mai lại đến. Tống phu nhân cũng không nói gì, quay gót ẵm Tống Thiệu Ân khóc sưng mắt rời khỏi Lâm gia
Lâm Hinh Vũ thấy Lâm phu nhân cứ nhìn về hướng hai mẹ con Tống phu nhân rời đi, liền mở miệng có chút trách móc
-Con không biết mẹ muốn làm gì, nhưng tốt nhất mẹ đừng ép thằng Vũ, nó trước giờ không thích nghe người khác sắp đặt !
---------------------------------------------------------
- Ông à, con bé Thiệu Ân thích Hạo Vũ nhà mình, Tống phu nhân liền muốn lập hôn ước, ông thấy sao ? - Lâm phu nhân pha trà đưa cho chồng mình, bà phiền não vì chuyện này từ lúc nãy tới giờ
- Thằng Hạo Vũ nó biêt́ chưa ? - Lâm chủ tịch trầm mặc
-Nó nghe xong liền bỏ vào phòng, mà nó không hề để ý con bé Thiệu Ân đó, tôi có nói gì cũng vô dụng ! - Lâm phu nhân thở dài, lúc nãy bà đã nói chuyện với Hạo Vũ, nhưng mà chung quy con trai bà không thèm để ý đến lời bà nói.
-Vậy thì lập hôn ước làm gì ! Tính tình thằng Hạo Vũ bà cũng biết, bà cònuốn ép nó làm điều nó không thích,chắc chắn nó từ mặt chúng ta luôn ! - Lâm chủ tịch biết rõ Lâm Hạo Vũ thằng con này luôn không thích bị ép buộc, ông khó lắm mới khiến nó chịu vô công ty phụ giúp, ông không muốn nó từ mặt người cha này đâu !
-Để một thời gian nữa xem sao, nếu vẫn không thể thì đành xin lỗi em ấy vậy ! - Lâm phu nhân thở dài, thôi cứ để tự nhiên, không có kết quả thì đành nói xin lỗi với Tống phu nhân. Dù gì bà cũng không thích tính cách của bà ấy.
------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, ngày nào Thiệu Ân cũng đòi mẹ mình dẫn qua Lâm gia, Tống phu nhân còn đề nghị Lâm phu nhân cho con mình một phòng, tiện thể không cần đi qua đi lại như vậy. Lâm phu nhân không nỡ từ chối liền kêu người hầu dọn cho một căn phòng. Thế là Tống Thiệu Ân sáng nào cũng lẻn vào phòng của Lâm Hạo Vũ, thừa dịp anh ngủ say rồi leo lên giường ôm chặt cứng, Lâm Hạo Vũ tức giận đuổi ra khỏi phòng, thậm chí còn dặn đám người hầu không được để Tống Thiệu Ân bén mảng tới đây. Tống Thiệu Ân đâu dễ bỏ cuộc,cứ đeo bám anh từ nhà đến công ti, thậm chí đồ vật trong phòng của anh còn đột nhiên biến mất không dấu vết. Vốn không thích đặt camera ở phòng mình nên Lâm Hạo Vũ không thể đem cái tên trộm đó ra, nhưng nghĩ cũng biết là Tống Thiệu Ân làm. Anh không thèm quan tâm nữa nên cũng im lặng không nhắc tới, thời gian trôi qua khoảng chừng 3 năm. Tống Thiệu Ân vẫn mặc dày bám dính anh, thậm chí còn đặt ảnh mình vào phòng anh. L Hạo Vũ lúc đầu còn nghĩ chỉ là một đứa con nít, anh mới không để vào mắt, nhưng dần dần Tống Thiệu Ân càng quá đáng, nói thậm tệ chính là biến thái, cô ta cư nhiên mới 8 tuổi đã sai người gạch dao lên mặt của cô người hầu hay dọn dẹp phòng của Hạo Vũ, khiến người hầu đau đến bỏ mạng. Lâm Hạo Vũ liền không chịu nỗi muốn ra nước ngoài để thoát khỏi Tống Thiệu Ân, Lâm phu nhân nghe con mình nói vậy liền hoảng hốt, không ngờ con bé Tống Thiệu Ân vẻ ngoài xinh xắn lại hành xử như vậy, bà liền không ngăn cản Hạo Vũ. Nhanh chóng thúc giục anh đi, còn bà sẽ lo chuyện của Tống Thiệu Ân
Ngày Lâm Hạo Vũ ra sân bay, Tống Thiệu Ân không biế́t vì sao lại biết tin, liền điên cuồng chạy đến sân bay nhưng lại không thấy anh. Tống phu nhân cùng Lâm phu nhân dẫn theo vệ sĩ chạy đến thấy Tống Thiệu Ân đang gào thét ngồi giữa sân bay. Tống phu nhân đau lòng chạy đến cản con gái, ai ngờ Tống Thiệu Ân phát điên, túm chặt tay Lâm phu nhân đòi giao Lâm Hạo Vũ ra. Lâm phu nhân khuyên can Tống Thiệu Ân, bảo cô sau này nên kiếm người khác, căn bản cô và Hạo Vũ không hợp. Tống phu nhân cũng nhất mực khuyên can, ai ngờ Tống Thiệu Ân khóc lóc, lại gào thét dữ dội đẩy hai người ra.Tống phu nhân đỡ Lâm phu nhân đứng dậy rồi ra lệnh cho vệ sĩ đem con gái mình trở về, vệ sĩ bị Tống Thiệu Ân cào cáu liền vung tay đánh Tống Thiệu Ân ngất xỉu. Lâm phu nhân thở phào, xin lỗi Tống phu nhân, Tống phu nhân tuy trong lòng oán trách nhưng cũng không có tâm tư trách móc, bà liền rời khỏi không nói một lời. Cũng từ đó, Lâm phu nhân mới nghe tin Tống phu nhân đã đưa con gái ra nước ngoài trị bệnh, một căn bệnh tâm thần do quá shock.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top