Im lặng...

Tối muộn, ngài Lous cùng phu nhân Jes cũng chẳng làm phiền nữa,bọn họ bây giờ đã về nước,thời gian gặp gỡ còn nhiều nên cả hai cũng chẳng nán lại lâu thêm. Ria cười lịch sự với Thiên Di rồi theo ba mẹ về. Hình dáng họ vừa khuất xa,Lâm phu nhân liền quay sang Thiên Di
-Con lên xem chồng con đi, ba mẹ đi nghỉ đây ! - Rồi cùng Lâm chủ tịch trở về phòng mình
-----------------------------------------------
Thiên Di về phòng, mở cửa ra chẳng thấy ai trong phòng, Thiên Di nghe tiếng nước chảy liền biết anh trong phòng tắm. Cô thở dài nhào lên trên giường mặc cho bộ váy xoè rườm rà kia
Thiên Di thấy máy tính anh đặt trên cái bàn nhỏ trước giường, cô liền muốn mở nhạc nghe. Đừng hỏi lí do tại sao phải là máy tính của anh vì điện thoại cô đã hết pin và đang nằm yên vị ở nhà kia rồi -.-
Vẫn như thường lệ,cô mở một ít nhạc lên nghe, hơi nhàm chán mà khám phá máy tính của anh,bình thường Thiên Di cũng ít khi vào những cái thư mục lưu trong máy tính vì cô nghĩ chắc là tư liệu quan trọng nên cũng không dám đụng vào. Thế mà bây giờ cô lại tò mò những thư mục đó chứa gì...
Xem nào ! Đúng thật toàn là tư liệu về dự án công ty,một số vụ làm ăn ở nước ngoài. Lướt chuột tới lui,đột nhiên cô phát hiện một thư mục không tên. Trí tò mò làm Thiên Di click chuột vô đó
-Mật khẩu ? Thử xem ! - Thiên Di thấy hiện lên mục mật khẩu,liền gỡ những mật khẩu cô cho rằng đúng. Nhưng tất cả đều sai -.-
''Reng reng''
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên,Thiên Di cầm điện thoại anh để trên giường,thấy hiển thị số lạ. Tính làm ngơ nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc Thiên Di phải nghe máy,thế là cô nhấn nghe
-Alo? Vũ.... - bên kia là giọng một người con gái,nghe có vẻ quen quen ?
-Lâu rồi không gặp...anh khoẻ chứ !? Đừng cúp máy, em biết anh hận em, nhưng mà làm ơn nghe em nói được không... Sắp tới là sinh nhật em rồi, 17/3....em đợi anh ở chỗ cũ.... Không g̣ặp không về.....Ria đợi anh ! - Câu cuối cùng khiến Thiên Di sửng sốt, điện thoại rơi xuống giường sau đó vang lên tiếng tút tút. Thật không thể tin, thì ra.......
Thiên Di tay chân run rẩy nhập sinh nhật của Ria vào trong thư mục. Và nó đã đúng với những gì cô nghĩ,trong thư mục đó là hình ảnh của một cô gái cùng một chàng trai,họ rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau,và dường như cô gái ấy là cả thế giới của chàng trai đó khi mà hơn một nửa đều là ảnh cô gái đó. Thiên Di như chết lặng, từng giọt nước mắt rơi xuống,thảo nào cô cảm thấy quen như vậy, cô đã từng thấy ảnh của Ria nằm trong một cái hộp ở dưới nhà kho. Thì ra là vậy !
-Em sao vậy ? - Lâm Hạo Vũ vừa tắm xong đi ra, thấy cô hai mắt đỏ hoe, thất thần nhìn vào máy tính anh
-Em..... - nhìn qua máy tính là kho ảnh mà không biết bao lâu anh chưa đụng vào. Lâm Hạo Vũ ôm chặt Thiên Di, anh không biết phải nói sao với cô nữa...
-Anh còn yêu cô ấy không ? - Thiên Di cất giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
-Người anh yêu là em ! - Lâm Hạo Vũ siết chặt vòng tay của mình
-Anh biết em đang cần gì, Vũ ! - Thiên Di rời khỏi cái ôm của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh,chưa bao giờ cô nghiêm túc như lúc này
-Anh không muốn nhắc đến quá khứ, cô ta cũng chẳng liên quan tới anh nữa ! - Anh chẳng muốn phải nhớ lại khoảng thời gian đó chút nào
- Anh nên tự kết thúc mọi chuyện, Sia hẹn anh ngày sinh nhật của cô ấy ! - Thiên Di muốn yên tĩnh một mình, cô bước tới cửa,trước khi rời đi để lại cho anh một câu
-Em sẽ không ép buộc anh ! 
----------------------------------------------------
-Lâm thiếu, hình như tâm trạng anh không tốt ? - Một cô gái ăn mặc nóng bỏng ngồi dựa vào anh, phải nói là trong lòng cô vui biết bao nhiêu khi có thể phục vụ cho người đàn ông đep trai này
-Cút ! - Lâm Hạo Vũ hậm hực, vẫn tiếp tục uống tiếp
-Lão đại ! Đừng hù doạ mỹ nhân chứ ! - Trương Bân ngoắc cô nàng bị anh doạ tới mất mặt mày trắng bệch, ôm eo cô với ánh mắt trăng hoa
-Lão đại có chuyện ? - Tường Ân nhíu mày nhìn lão đại mình uống hết chai này đến chai khác,dường như chẳng ai dám cản anh
-Thông tin lão đại cần đã có, đây là toàn bộ tài liệu về cô ta - Trịnh Tuấn đập một phong bì xuống bàn. Ngay lập tức Tường Ân mở ra xem
-Sia, con gái của ngài Lous và phu nhân Jes, từng du học ở Đức*#&#^$*
Sau khi đọc tất cả tư liệu về Sia, cả ba đều nhìn lão đại của mình. Chắc hẳn họ đang cần câu trả lời từ anh
-Tôi từng quen cô ta, nhưng sau đó cô ta không nói một lời mà mất tích. Đến khi tôi quên được cô ta rồi, cô ta lại xuất hiện ! - Lâm Hạo Vũ cười, một nụ cười đau khổ. Những gì còn tồn dư trong cảm xúc của anh với Sia chỉ còn hai chữ '' đã từng''
-chuyện này chị hai biết chưa ?? - Trương Bân ra hiệu cho cô gái cạnh mình rời khỏi
Lâm Hạo Vũ không trả lời, anh nằm ngả người xuống. Mắt nhắm lại, Trịnh Tuấn ánh mắt ra hiệu Trương Bân Và Tường Ân ra ngoài. Cả ba rời khỏi phòng,cho lão đại mình sự yên tĩnh
-Theo lão đại bao nhiêu năm,không ngờ cũng có chuyện chúng ta không biết ! - Trịnh Tuấn lên tiếng
-Sao đây ? Có nên nói cô ấy biết không? - Tường Ân hút điếu thuốc, vẻ mặt âm trầm
-chuyện này không nên nhúng vô thì hơn, chắc lão đại sẽ có cách thôi ! - Trương Bân nói rồi cả ba rời khỏi quán bar. Để lại Lâm Hạo Vũ không gian một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top