Hành động khi say

Thiên Di cảm thấy cả người không thoải mái,âm thanh nức nở vẫn còn,bất chợt cô nghe tiếng mở cửa, đôi  mắt miên man nhìn bóng dáng người đàn ông tiến lại gần
-Anh là ai........muốn làm gì ! - Thiên Di căng thẳng,đầu óc không tỉnh táo nên nhìn không rõ gương mặt của người đàn ông đó,chỉ thấy anh ta vươn tay ôm lấy mình,cô liền hoảng sợ giãy dụa -Ngoan ! Là anh ! - Lâm Hạo Vũ thấy cô hoảng sợ liền hôn trán cô trấn an, không ngờ khi vợ say lại là bộ dạng thế này
-Anh ! Sao anh....về rồi...? - Thiên Di nức nở,nghe được âm thanh quen thuộc liền không nháo nữa,an ổn ôm chặt anh, cô sợ anh sẽ đi mất !
-Giao việc lại cho Trịnh Tuấn rồi, vợ yêu của anh...sao lại uống say vậy ? Hửm ? - Lâm Hạo Vũ cắn một ngụm trên cổ Thiên Di, anh khẽ nuốt nước bọt khi nhìn cô cả người quần áo sộc sệch, lại thêm vẻ mặt như bị bắt nạt nữa làm sao chịu nỗi
-Đều tại anh ! Đồ xấu xa ! -Thiên Di thấy cổ đau đau,liền đánh anh một cái
Lâm Hạo Vũ âu yếm hôn vùng cổ của cô, cô rên khẽ vài tiếng rồi đột nhiên im lặng, Lâm Hạo Vũ ngước mắt nhìn người yêu,thì ra cô đã ngủ mất tiêu rồi -.-
Lâm Hạo Vũ cười nhẹ, động tác chậm rãi chỉnh cho cô tư thế thoải mái,đắp cho cô chiếc chăn đã hơi nhăn nhúm,anh hôn trán cô một cái rồi tắt đèn rời khỏi phòng, anh còn có một chút việc cần dặn lại Trịnh Tuấn
------------------------Nửa đêm----------------
''Cạch''
Lâm Hạo Vũ trở lại phòng, ánh mắt kinh ngạc nhìn cả phòng sáng trưng cùng cái đống hỗn độn, chăn thì bị vứt xuống sàn,gối thì bị vứt trên ghế sofa mà quan trọng nhất là chẳng thấy Thiên Di ở đâu cả
-Di ! Em đâu rồi !? - Lâm Hạo Vũ có chút lo lắng, anh tìm khắp phòng, phòng tắm, ban công, phòng thay đồ.......tất cả đều không thấy bóng dáng của cô,Lâm Hạo Vũ không nghĩ cô bị bắt cóc,tại vì cửa sổ vẫn đóng,ban công cũng chẳng có dấu hiệu bị phá khoá,vậy thì rốt cuộc cô đang ở đâu ?
Lâm Hạo Vũ rời khỏi phòng,thầm nghĩ chắc cô đang ở mấy phòng khác, cho đến khi anh gần như mất hết kiên nhẫn vì không thấy cô thì anh mới nghe thấy tiếng động ở dưới nhà.
Lâm Hạo Vũ chạy xuống, quả nhiên tìm thấy cô vợ nhỏ của mình ngồi ngay trước tủ lạnh, giống như đang lục đục tìm thức ăn
-Di ! - Hạo Vũ lại gần, liền đối diện với bộ dáng ăn ngấu nghiến của Thiên Di,trên miệng còn dính đầy sôcôla
-Đói....- Thiên Di tiếp tục ăn,hoàn toàn là bộ dáng đứa con nít 3 tuổi
-Đói thì phải nói anh biết ! Ăn mấy thứ này không tốt cho bao tử ! - Hạo Vũ thở dài,muốn dọn đống đồ ăn vặt liền bị cô túm lại
-Đồ ăn ! Không được lấy ! - Thiên Di như đứa trẻ giận dỗi vì thấy anh muốn cướp mất đồ ăn của mình
-Ngoan ! Anh nấu cho em ăn ! Mấy thứ này ngày mai hẳn ăn,hửm ? - Lâm Hạo Vũ như nhu trán, cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục cô vợ nhỏ
-Móc nghéo ! - Thiên Di đưa ngón út ra khiến anh bật cười, cũng đưa tay móc nghéo với cô, nếu anh không làm,chắc cô sẽ ở đây ăn tới sáng mất-.-
́Thiên Di được móc nghéo xong liền ngoan ngoãn để anh cất đồ ăn vào tủ lạnh, cô ôm chặt con gấu bông thân yêu của mình,ngồi ở bàn ăn nhìn bộ dáng anh nấu ăn
-Hảo soái a >< - Thiên Di cười ngốc, lời cô nói hiển nhiên lọt vào tai anh
-Vậy trước giờ anh không soái hả ? - Lâm Hạo Vũ đưa ra món mì Ý, hai tay chống xuống bàn nhìn cô với bộ dạng trêu chọc, phải nói là cô vợ của anh đáng yêu chết đi được !
-không phải a ! Ngày nào cũng soái ! - Thiên Di cười,ăn một ngụm to, miệng liên tục cười không ngớt khiến anh cảm thấy ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy !
Thiên Di một lát sau cởi hết nguyên dĩa, vẻ mặt thoả mãn xoa xoa cái bụng no, Lâm Hạo Vũ nhìn đồng hồ,thầm nghĩ mai nên xin cho cô nghỉ học, với tình trạng này....hẳn mai dậy sẽ cảm thấy rất nhức đầu !
Thiên Di được anh đưa trở lại phòng,lần này anh không để cô ngủ trước nữa mà anh thay đồ ngủ rồi leo lên giường,vòng tay ôm lấy cô vào lòng, đắp chăn cho cả hai,Lâm Hạo Vũ nhìn cô thoả mãn ngủ trong ngực mình,liền hôn thêm một cái ở trán nữa,anh thì thầm
''Sau này không để em uống rượu nữa''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top