giải hoà
Thiên Di sau khi dọn xong đồ đạc liền rời đi dưới ánh nhìn ngạc nhiên của ông quản gia. Thầm nghĩ kì này xảy ra chuyện lớn rồi,ông chủ và phu nhân của bọn họ cãi nhau đến mức phu nhân bỏ đi !!!
Về đến nhà,Thiên Di mệt mỏi thả balô xuống ngồi phịch trên sofa
-Con sao vậy ? - Mẹ Thiên Di đi ép một ly nước cam mang ra,không khỏi cảm thấy con mình có điểm khác thường
-Con không sao ! - Thiên Di nhận cốc nước cam,uống một ngụm nhỏ rồi mệt mỏi xoa trán
-Con dọn về như vậy thằng Vũ có nói gì không ? - Bà lại hỏi
-Haizz,tụi con cãi nhau,xem ra anh ấy rất tức giận ! - Thiên Di thở dài nghĩ tới bộ dạng lúc anh tức giận,cô đột nhiên cảm thấy mình không làm sai!
-Cái gì !? Tại sao hai đứa lại cãi nhau !? Chẳng qua chỉ là con dọn về vài ngày thôi mà? - Bà kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc hai người không phải vì vấn đề cỏn con này mà cãi nhau
-Con cũng không biết ! Tự nhiên anh ấy nổi giận ! Còn đùng đùng bỏ đi ! - Thiên Di kể lể, cô thật tức giận anh không nghe cô giải thích đã nổi giận.
-Vũ nó chiều con như vậy,lí nào dễ dàng tức giận vì chuyện này chứ ?Hay là con làm gì khiến nó không vui?- không ai hiểu con bằng mẹ,bà dám cá con gái bà đã làm gì đó khiến con rể tức giận !
-Con có làm gì đâu ! Chẳng qua là con nhờ ảnh ở chung phòng với Tống Thiệu Ân để con tìm chứng cứ vạch trần cô ta thôi mà, hồi nảy mới nói anh ấy con ở với mẹ một thời gian,anh ấy lại tức giận như thế ! - Thiên Di uất ức nói một lèo,hoàn toàn cảm thấy mình không có lỗi
-Trời ạ ! Con ơi là con ! Nghĩ sao Vũ nó không tức giận,con thiệt là ! - Bà thiệt muốn đánh con gái ngốc của bà tính ra, ai đời lại để chồng mình chung phòng với người đàn bà khác,còn mình lại về nhà mẹ đẻ chứ !
-Tại sao chứ !? Bộ anh ấy tức giận là con sai sao !? - Thiên Di uỷ khuất,vẫn một mực cho mình là không có lỗi mà là chồng đáng ghét ><
-Haizz,mẹ thật hết nói nổi con ! Con mau xách balô về đó đi ! Chuyện của Trần Văn Huy rồi từ từ giải quyết ! - Mẹ Thiên Di xua tay,vẻ mặt cạn lời làm Thiên Di tức muốn lộn ruột
-Mẹ ! Tại sao ngay cả mẹ cũng đuổi con !? Con đã nói rồi, chuyện nhà chúng ta không muốn anh ấy để tâm,yên tâm đi,xong chuyện con sẽ về giải thích ! - Thiên Di xách balô rồi đi thẳng lên phòng mà không quay đầu lại,mẹ cô chỉ biết lắc đầu với sự bướng bỉnh của con gái út,thở dài đi về phòng ngủ
----------------------------Tại quán bar--------------------------
''Xoảng''
-Mang rượu tới ! - Lâm Hạo Vũ ngả người dựa vào thành ghế, Tường Ân,Trương Bân và Trịnh Tuấn thở dài nhìn mấy chục chai rượu bị bể lăn lóc trên bàn và trên sàn,lại nhìn vẻ mặt tức giận của lão đại càng hiểu anh đang có chuyện gì rồi !
-D..ạ...thưa.....ngài....rượu tới rồi ạ... - Tên quản lí quán bar đổ mồ hôi hột đem thêm một chiếc xe đẩy rượu tới, anh ta cầu mong mình sẽ thoát khỏi cái phòng này càng nhanh càng tốt
Lâm Hạo Vũ sau khi phục phụ đặt rượu lên bàn liền cầm lên uống hết, vẻ mặt lãnh cảm siết chặt chai rượu làm ai cũng lạnh cả sống lưng
-Lão đại à,anh cãi nhau với chị hai hả? -Trương Bân giống như không sợ chết,hỏi ngay đúng trọng tâm
-Câm miệng ! - Hạo Vũ nghiến răng,lại tu tiếp chai rượu trên tay, giống như muốn trôi hết tức giận
-Lão đại, rốt cuộc lần này anh tức giận chuyện gì ? - Trịnh Tuấn cũng mở miệng
-bình thường tôi đối xử với cô ấy thế nào ? - Hạo Vũ nhìn 3 người,giống như đang rất muộn phiền
-Anh đối với chị dâu rất tốt ! - Tường Ân trả lời chắc nịch
-Vậy rốt cuộc tại sao cô ấy lại muốn rời đi ? - Hạo Vũ giống như rất mệt mỏi,dựa cả người về phiá sau
-Rời đi ? lão đại,anh nói chị hai muốn rời đi là sao chứ !? Cả hai người cãi nhau đến nổi chị hai bỏ đi sao? -Trương Bân giật mình, cùng hai người kia đều khó hiểu nhìn lão đại,chưa bao giờ mọi chuyện nghiêm trọng như lần này
- Cô ấy về nhà mẹ, chẳng để ý đến cảm nhận của tôi, một mực xách hành lí rời đi, mấy cậu nói xem,rốt cuộc là tại sao? - Anh đau khổ
-lão đại,em nghĩ chị đại không có ý gì đâu,chắc hẳn có nỗi khổ ! - Trịnh Tuấn một bên nói đỡ,một bên nháy mắt với hai người kia mau tìm cách
-Khổ ? Nực cười ! - Anh cười khổ một tiếng, trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào,vẫn tiếp tục uống rượu
-Lão đại,anh làm sao vậy ? - Mở cửa phòng V.I.P đi vào, Lệ Na vội vàng đi đến chỗ anh, vẻ mặt lo lắng nhìn anh suy sụp tinh thần
-Trương Bân,mau gọi cho chị dâu tới !- Tường Ân lạnh giọng kêu Trương Bân,hoàn toàn không có tâm trạng để ý người mới tới là Lệ Na
-Không được gọi ! - Lâm Hạo Vũ quát mắng,anh không muốn cô thấy anh trong bộ dạng thế này
-Lão đại, anh uống nhiều quá rồi, em đưa anh về ! - Lệ Na ngồi kế bên giật lấy chai rượu trên tay anh,muốn kéo anh đứng dậy nhưng hoàn toàn vô ích
-Buông ! - Anh vung tay tránh thoát,lại tiếp tục cầm rượu uống,hoàn toàn không muốn dừng
-Còn không mau gọi ! -Tường Ân hối thúc Trương Bân làm anh vội vội vàng vàng gọi cho Thiên Di,vẻ mặt nôn nóng nhìn Lâm Hạo Vũ
-Alo ? - Sau một hồi đổ chuông,cuối cùng Thiên Di cũng bắt máy
-Chị hai à,cô đang ở đâu thế, mau tới đây đi,lão đại sắp không xong rồi ! - Trương Bân thêm mắm dặm muối cho chuyện thêm nghiêm trọng
-Anh ấy làm sao !? - Thiên Di có chút lo lắng
-Cô tới rồi sẽ biết,địa chỉ là xyz ! - Trương Bân đọc địa chỉ quán bar,đồng thời nháy mắt với hai người kia ý bảo con mồi đã cắn câu
-Được rồi ! - Thiên Di nói rồi cúp máy, lật đật cầm áo khoác chạy ra ngoài bắt xe tới quán bar
-Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa,mau đi thôi,lão đại cứ để cho chị hai ! - Trương Bân nói rồi cùng Tường Ân rời đi, Trịnh Tuấn quay sang Lệ Na ý bảo cô cũng nên rời khỏi,ai ngờ cô vẫn ngồi lì không chịu đi khiến Trịnh Tuấn nhíu mày,nhưng mà chẳng níi câu nào liền rời khỏi
-Lão đại, anh uống nhiều lắm rồi,mau về thôi ! - Lệ Na cố gắng đỡ anh dậy nhưng vô ích,bởi Lâm Hạo Vũ còn nửa phần tỉnh táo hoàn toàn không có ý định về nhà
-Thưa cô, ở đây không thể vào được ! - Ngoài cửa,nhân viên phục vụ cản Thiên Di lại,không muốn để cô vào quấy rầy Lâm Hạo Vũ
-Tôi là vợ anh ấy,mấy người còn không cho tôi vào thì đừng trách tôi ! - Thiên Di đẩy mạnh làm mấy nhân viên ngã ra đất, cô vội vã mở cửa đi vào trong. Đập vào mắt chính là cảnh tượng khiến cô cảm thấy đau đến không thở nổi. Chồng cô Lâm Hạo Vũ đang hôn một người con gái khác,mà dường như chính là sự tự nguyện của anh
-Lâm Hạo Vũ,anh khá lắm ! Có ngon thì cưới cô ta về đi, tôi không có ý kiến ! - Thiên Di nổi giận đùng đùng,đập túi xách vào hai con người đang hôn nhau kia. Mọi uất ức đều dồn vào một chỗ,cô hậm hực quay gót bỏ đi nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã bị một cánh tay giữ lại
-Lệ Na,ra ngoài đi ! - Lâm Hạo Vũ có chút ý cười lệnh Lệ Na ra ngoài,cô ta chẳng thể phản đối nên đành buồn bực đi ra,để lại không gian cho hai người
-Buông tôi ra ! - Thiên Di nức nở muốn thoát khỏi anh,nhưng ngược lại lại bị anh ôm chặt lấy
-Ghen ? Cuối cùng em cũng ghen ! - Anh vẫn không thả lỏng tay,mùi men rượu nồng nặc khiến Thiên Di cảm thấy khó chịu gấp ngàn lần
-Tôi mới rời đi anh đã nhịn không nổi tìm cô ta ! Anh coi tôi là cái gì ? - Thiên Di tức giận, cô đúng thật là ăn phải giấm chua
-Đều do em.... - Lâm Hạo Vũ thấp giọng, bộ dáng giống như một đứa con nít
-Tại tôi ? Rõ ràng là anh hôn cô ta ! - Thiên Di tức đến muốn nhập viện
-Em nói muốn rời đi,hoàn toàn không để ý anh không đồng ý, tâm tình không tốt mới tới đây ! - Lâm Hạo Vũ không biết là say hay nói nhảm mà những lời này lọt vào tai của Thiên Di đều giống như một đứa trẻ đang giận dỗi mẹ mình khi bị bỏ rơi-.-
-Đừng giận....- Hạo Vũ xoay người Thiên Di lại ôm vào lòng, làm Thiên Di muốn giận cũng không được
-Haizz,em biết anh không thích,nhưng thực sự có một số việc em muốn tự mình giải quyết,chỉ là một vài ngày thôi,xong việc em sẽ về ! - Thiên Di giống như an ủi,vuốt nhẹ lưng anh,mong anh hiểu điều cô muốn làm bây giờ
-mỗi ngày phải gọi điện cho anh! - Lần này anh nhượng bộ,nhưng trong lòng khẳng định sẽ không có lần sau
-Được rồi ! Anh uống nhiều rồi đó, em không thích anh uống rượu chút nào ! - Thiên Di nhíu mày,cô đặc biệt không thích bia rượu,càng không thích ngửi mùi của chúng.
-Anh đi tắm rửa ! - Hạo Vũ cười, sải bước đi vào phòng tắm. Do ở đây là phòng V.I.P nên đầy đủ tiện nghi, có cả quần dài,áo sơ mi cho khách thay nữa nên không phải lo gì cả
Thiên Di thấy anh vào phòng tắm,liền tới ngồi xuống giường đặt giữa phòng,mắt thấy số điện thoại phục vụ dán lên tường,cô liền bấm gọi để kêu vào dọn dẹp.
Khoảng 5phút sau phục vụ đi lên, gõ cửa phòng vài cái Thiên Di liền mở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên của phục phụ nhìn cô khiến cô bối rối. Anh ta cười gượng rồi đi vào phòng dọn dẹp, thầm nghĩ Thiên Di có thân phận đặc biệt mới vào phòng này, sợ bị vạ lây nên anh ta im lặng,nhanh chóng dọn dẹp rồi ra khỏi phòng
Lâm Hạo Vũ tắm xong đi ra,trên người là quần dài áo sơ mi trắng, vừa tắm xong nên những giọt nước còn vương trên mái tóc ẩm ướt khiến anh trông rất quyến rũ. Tầm mắt dời về phiá Thiên Di đang nằm trên giường bấm điện thoại, anh liền đi tới rồi nằm lên giường
-Em ở lại ? - Hạo Vũ mới nằm xuống liền nhích đến bên đùi của Thiên Di,vẻ mặt thong thả để cô nghịch tóc mình
-Anh không muốn ? - Thiên Di nhéo mũi anh ra vẻ giận dỗi
-ai nói ! - Hạo Vũ mân mê tay Thiên Di,hôn nhẹ rồi nhắm mắt hưởng thụ cô mát xa đầu
-Ngày mai em phải về, lúc nãy có nhắn với chị em rồi, em không ở nhà,anh tốt nhất ăn uống đầy đủ cho em,không được lại uống rượu ! - Thiên Di nhắc nhở
-Được ! - Hạo Vũ đáp một tiếng, đầu óc thoải mái mới chỉnh lại tư thế,ôm Thiên Di chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top