Đi theo dõi
Thời gian đẩy đưa, cho dù muốn hay không muốn thì cái ngày kinh khủng nhất đối với Trần Thiên Di cô cũng đến. Hôm nay cô chỉ cầu thời tiết xấu đi, bão giông kéo đến rồi kẹt xe tùm lum tà la, vậy mà cái lúc xem xong dự báo thời tiết, trời đẹp gió mát, Thiên Di cô chính thức khóc ròng, thương tâm ôm chặt lấy ông xã yêu vấu. Cứ cấu véo cấu véo rồi níu kéo đủ kiểu. Nhưng cuối cùng anh vẫn phán một câu khiến cô càng quấn chặt anh hơn T^T
-Phóng lao phải theo lao !
Sau câu nói của anh, cô càng làm nũng,còn tính bảo Trương Bân và Tường Ân tìm việc gì đó giữ anh lại. Ôi trời ơi,cô không muốn chồng cô đi "hẹn hò" với con nhỏ Hồng Giai kẻ thù của cô đâu mà T^T
Nhìn bộ dạng níu kéo của vợ mình, Lâm Hạo Vũ chỉ biết cười trừ, đôi tay vuốt mái tóc của cô, sủng nịnh hôn lên trán rồi rời đi mặc kệ tiếng cô vợ giả khóc lóc-.-
Không được không được, cho dù tin tưởng chồng nhưng cô tuyệt đối không tin tưởng Hồng Giai. Nhất định phải THEO DÕI !!!!!
Nghĩ là làm, Thiên Di cầm điện thoại gọi ngay cho Tường Ân và Trương Bân. Nhanh chóng kêu họ tập chung ở trước nhà, còn dặn dò không được nói ai biết làm cả hai còn suy nghĩ không biết bà chị này đang tính quậy gì đây -.-
Hẹn xong xuôi, bản thân Thiên Di cảm thấy mình cũng nên tìm bộ nào đó để nhìn kín đáo hơn, bèn co giò chạy thẳng lên phòng, lục tung hết tất cả quần áo, cuối cùng cũng chọn được một bộ " đen toàn thân", nhanh nhanh đi thay đồ còn không quên vớ thêm chiếc kính rạm của mình chạy vọt khỏi nhà.
-Nhanh nhanh ! Mau mau khởi động xe ! - Vừa xuống dưới đã thấy xe của Tường Ân và Trương Bân đậu ở trước cổng, quả thật cả hai cũng không dẫn theo ai, chỉ có điều còn xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa là Trịnh Tuấn nhưng cô đang gấp, thôi thì kệ anh ta vậy !
-Chị hai à, chị định đi đâu ? - Trương Bân cầm lái, quay sang ghế phụ hỏi người đang bịt kín mít từ đầu đến chân -.-
-Dĩ nhiên là đi theo dõi ! - Cô đội thêm 1 cái nón đen rồi quay sang trả lời.
-Theo dõi ? - Tường Ân ngồi đằng sau bỗng chốc đơ người, trước giờ có thấy bà chị này theo dõi ai đâu, vậy mà đùng 1 phát đi theo dõi, mà nghiễm nhiên đúng ngày lão đại " đi" với người nào đó.
-chẳng lẽ chị đại định theo dõi lão đại ? - Trịnh Tuấn phì cười, gương ánh nhìn chăm chọc đến cái người bịt như mấy tên ninja. Anh có ấn tượng rất tốt với cô gái này, 1 phần anh thấy cô là người tốt lại còn vui tính, 1 phần chắc có lẽ là tin tưởng mắt nhìn của lão đại.
-Thông minh ! Trịnh Tuấn à, tôi kết anh rồi đó ! - Thiên Di giơ ngón tay cái ra rồi gật gù nhìn Trịnh Tuấn, cả Tường Ân và Trương Bân cũng cười cười, thì ra là sợ lão đại " ngoại tình "
Chiếc xe màu đen bỗng chốc dừng ở ngay một nơi khuất khi thấy xe của Hạo Vũ trước mặt. Cả 4 nhanh chóng ra khỏi xe rồi bắt đầu núp vào bụi cây gần đó, nơi họ có thể nhìn thấy hai người kia.
-Người đó là ai vậy ? - Trịnh Tuấn hé khẩu trang quay sang hỏi 3 con "ninja" giống mình kia. Phải nói đây là lần đầu tiên anh phải nấp như vậy, cũng khiến anh có chút hứng thú mới mẻ.
-Đó là cái đứa mà Trần Thiên Di tôi ghét nhất trong cái cuộc đời này ! - Thiên Di nghiến răng trả lời
-Cô ta có vẻ rất thích lão đại ! - Tường Ân nhíu mày phân tích khi thấy Hồng Giai ăn mặc hở hang, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào lão đại.
-Cũng may tôi không phải lão đại ! - Trương Bân nổi cả da gà khi thấy gương mặt đầy son phấn của Hồng Giai, lại còn cái kiểu õng à õng ẹo nữa chứ. Thầm nghĩ sao lão đại có thể ngồi đối diện mà uống cà phê với ả nhỉ ?
-Thiệt là tức chết mà !!! - Thiên Di càng nhìn càng phẫn nộ, toan tính đứng lên tới đó kéo ông xã thân yêu đi thì bị 3 người đàn ông ấn xuống.
-Chị hai à, chị đang đi theo dõi lão đại đó. chị muốn ảnh phát hiện chúng ta hả !!? - Trương Bân nhỏ giọng, trong lòng không khỏi lo sợ bị lão đại phát hiện.
-Nhưng tôi không chịu được a ! - Thiên Di quay sang đánh Trịnh Tuấn trút giận làm anh khóc ròng T^T
-Trời ơi, chị đại ơi, đừng đánh nữa, sắp bị chị đánh gãy tay rồi - Trịnh Tuấn mặt đáng thương xoa xoa cánh tay bị Thiên Di hành hạ.
-Thôi im lặng đi, bị phát hiện là chết cả đám ! - Tường Ân lên tiếng, sau đó tiếp tục quan sát hai con người trước mặt. Còn Thiên Di chỉ biết cắn răng nhìn khung cảnh trước mắt này.
----------------------------------------------------------------------------------------
Phía bên này, Hồng Giai cực kì phấn khích trong lòng khi ngồi đối diện người cô thầm thích bấy lâu nay. Anh mặc áo sơ mi đen hở hai cúc đầu, lại còn đeo thêm sợi dây chuyền thánh giá trông cực kì quyến rũ, cô cảm thấy mình thật thông minh khi ăn mặc sang chảnh, phấn son đầy đủ để gặp anh. Hôm trước chỉ mới kết face với anh thôi mà cô đã khoe với cả lũ bạn rồi, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nó, cô cảm thấy vô cùng đắc ý. Giờ lại có thể hẹn hò với anh, thầm nghĩ đến vẻ mặt của Thiên Di, cô không khỏi nhếch miệng đắc ý 1 vạn lần.(au: người ta có vợ rồi má-.-)
-Học trưởng, em rất vui vì anh mời em đi chơi hôm nay ^^ - Vén tóc ngại ngùng, Hồng Giai đưa mắt nhìn anh, mắt thấy anh nhấc ly cà phê uống một ngụm, những khớp tay rõ ràng cùng với cử chỉ của anh đều khiến cô mê đắm. Chỉ muốn nhanh chóng trở thành người phụ nữ bên cạnh anh.
-Không có gì, tiết mục của em rất tốt, đây là phần thưởng xứng đáng cho em ! - Nhếch môi cười, anh đánh giá Hồng Giai, quả đúng như những gì đã điều tra, cô ta thật sự che giấu rất giỏi, ánh nhìn lúc nào cũng giống như muốn nuốt sống người khác. Nghĩ đến những gì cô ta đã làm với vợ mình, anh lòng càng lạnh đi, nhất định sẽ khiến cô ta phải nếm trải hết tất cả !
-Cảm ơn anh, nhưng tiếc quá, em không đạt hạng nhất ! - Hồng Giai e thẹn uống một ngụm cà phê. Ánh mắt trở nên căm tức khi nghĩ đến việc thua Trần Thiên Di, nhưng nhanh chóng thu đi mà nào có biết anh đã trông thấy từ khi nào.
-Anh nghe nói, em rất ghét Thiên Di 12a1? - Anh giả vờ hỏi
-Không giấu gì anh, em với Thiên Di đã từng là bạn, nhưng tính cách của nó khiến em cực kì khó chịu, học trưởng à, anh phải tránh xa cô ta ra, nhỏ không đơn giản đâu ! - Hồng Giai nghe anh hỏi vậy lập tức hưng phấn trả lời anh, còn định bụng nói xấu Thiên Di để anh có ấn tượng không tốt, như vậy anh sẽ thuộc về một mình Hồng Giai cô thôi.
Hồng Giai vừa nói xong, anh bất giác nắm chặt nấm đấm của mình, lòng lạnh lẽo nghĩ đến câu nói của ả. Nếu như không phải trả thù cho vợ yêu, nhất định anh sẽ bốp chết ả ngay tại nơi này. Thiên Di luôn được anh nâng như nâng trứng, cưng chiều như vậy, giờ lại bị hạng người như ả giở trò, món nợ này nhất định anh phải đòi.
-Những chuyện không vui thì đừng nhắc, đến địa điểm tiếp theo ! - Anh toan đứng dậy rồi rời khỏi, Hồng Giai mang giày cao gót cũng chạy để đuổi kịp anh. Thoáng chốc cả hai đã lên xe rời khỏi quán cà phê khiến 4 con người đang theo dõi kia hoảng loạn leo lên xe để đuổi theo.
-nhanh nhanh đuổi theo ! Mất dấu bây giờ ! - Thiên Di vừa leo lên xe đã hối thúc Trương Bân nhanh chóng đuổi theo vì sợ mất dấu. Thế là anh nhanh chóng đạp ga đuổi theo xe của lão đại, màn theo dõi lại tiếp tục, hễ anh và Hồng Giai đi đâu là đều có 4 cái dáng thập thò rình hai người. Có khi người đi đường còn tưởng là trộm cướp gì đó, mém nữa la lên báo hàng xóm. May mà Trịnh Tuấn và Trương Bân nhanh lẹ bịt miệng rồi giải thích, nên trong cái tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mới không bị phát hiện.
Thế mà 4 người này đâu hề biết, cái người mà họ gọi là lão đại and ông xã thân yêu đã phát hiện ngay từ đầu, chỉ là mặc cho công cuộc theo dõi diễn ra thôi. Anh thầm nghĩ về nhà phải lấy thuốc thoa cho bà xã, vì nãy giờ cứ núp ở góc cây chắc nhiều muỗi lắm -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top