Continue(3)

-a..nh..anh...nói cái gì thế !? Sao....sao anh dám hôn tôi hả !? - Thiên Di lắp bắp không nói nên lời, chẳng những bị cướp nụ  hôn đầu mà còn bị người ta ngỏ ý muốn nuôi mình, thật là nghẹn chết mà ><
-Tôi nói tôi sẽ nuôi em, dĩ nhiên là kêu em làm bạn gái tôi ! - Lâm Hạo Vũ buồn cười nhìn gương mặt đỏ bừng kia, hiện tại anh là một mặt muốn chọc cô, nhưng những lời mà anh nói đều là thật lòng. Cũng chẳng hiểu cô có cái gì đặc biệt lại khiến anh cảm thấy thú vị, trong tim hình như là có cái gọi là yêu rồi. Liền bá đạo muốn người con gái này thuộc về Lâm Hạo Vũ anh
-tôi...tôi....có thể tự kiếm tiền, không cần anh nuôi tôi, còn nữa tôi với anh là chủ tớ ! - Thiên Di bị ngạc nhiên lần n bởi lời nói bá đạo của Lâm Hạo Vũ, cả tuổi thanh xuân cô còn chẳng biết trên đời còn có người bá đạo đến vậy, y chang ngôn tình các kiểu =.=
-đồng ý hay bị đuổi việc ? - Anh đột nhiên lạnh giọng, cả đời này phụ nữ anh không thiếu, đây là lần đầu tiên gặp người cứng đầu như vậy, liền không kiên nhẫn như lúc nãy nữa
-Anh...anh sao có thể ép người quá đáng như vậy ! - Thiên Di tức giận muốn đột quỵ tại chỗ, nào có chuhện vô lý như vậy chứ, giờ phải làm sao đây T^T
-em có thể suy nghĩ, nhưng tôi chỉ lo là Trần Văn Huy sẽ không đợi được ! - Lâm Hạo Vũ đứng dậy, định quay đi liền bị cô túm lại vạt áo, nhìn cái đầu cuí xuống kia mà anh không khỏi đặ́c ý.
-Tôi đồng ý là được chứ gì ! Nhưng bất quá chúng ta phải kí giấy rõ ràng, tôi làm bạn gái anh, anh liền phải giúp tôi giải quyết rắc rối, tôi sẽ làm việc đẩ trả nợ anh. Khi nào đủ rồi hợp đồng chấm dứt ! - Thiên Di hùng hổ đưa ra điều kiện, cô là nhượng bộ lắm rồi, dù gì anh chỉ có yêu cầu kia, cô cũng phải đưa ra yêu cầu để bản thân có lợi chứ !
-được ! - Lâm Hạo Vũ nhíu mày một cái rồi nhàn nhạt đồng ý,đừng nói 2 năm, anh nhất định giam cầm cô cả đời, để xem ai thắng ?
----------------------------------------------------
Hải Ân: trời trời, sao anh ta bá đạo dữ vậy, còn mày nữa, làm như vậy khác gì bán thân !?
Thiên Di uống hết ly trà sữa, thở dài trả lời nhỏ bạn : chịu thôi mày, lúc đó thật sự tao hết cách rồi, dù gì tao cũng không thiệt thòi gì, còn mua được nhà cho gia đình tao !
Y Y chống cằm, hơi mơ mộng nhìn Thiên Di: vậy là hội trưởng yêu này trước hả, ôi trồi ><
Kiều My hóng hớt lại muốn nghe tiếp, liền mở miệng: rồi sao nữa, quan trọng ba mẹ hai bên có đồng ý hong ?
Thiên Di lại uống tiếp ly trà sữa mới kêu, rồi nhàn nhạt đáp : thì kể từ lúc thoả thuận, anh ấy đáp ứng mua cho ba mẹ tao căn nhà làm tao mém chết lúc ba mẹ tao tra hỏi rồi, tao mới cười cười nói ông chủ cho tao vay, tao đang làm việc trả nợ nên ba mẹ tao cũng không hỏi nữa. Tao mới thở phào nhẹ nhõm. Cái mọi việc diễn ra bình thường, chỉ là Vũ anh ấy đột nhiên không cho tao làm việc nhiều như trước nữa, chỉ đơn giản nấu cơm rồi ăn chung thôi.mấy lần ảnh nắm tay tao đi ra ngoài ăn tối làm tao ngại muốn chết luôn, còn sợ tao làm người ta ḿt mặc, ai ngờ ảnh rất kiên nhẫn, nên tao cũng dần quen ăn ở mấy cái nơi sang trọng. Cái dần dần tao cảm thấy thích ảnh, mà lúc nhận ra mình yêu người ta thì đã là cuối hạn của hợp đồng rồi. Tao định giấu trong lòng, ai ngờ ảnh đột nhiên cầu hôn tao, tao mới khóc rồi nói hết cho ảnh biết. Còn về việc ba mẹ tao á hả. Tao nhớ lại mà cảm thấy sởn cả da gà T^T

--------------------------------------
-Vũ....hay là thôi đi....- Thiên Di đứng trước cửa nhà mình, hồi hộp quay sang nhìn anh, tuy rằng cô biết sớm muộn chuyện này cũng diễn ra nhưng mà không ngờ là nhanh đến như vậy T^T. Tâm trạng cô không khỏi sợ sệt, lỡ như ba mẹ tức giận thì sao, thử nghĩ đùng một cái dẫn bạn trai về nhà, lại còn ngỏ ý muốn kết hôn, không chọc ba mẹ nhập viện cũng là khêu khích ba mẹ đuổi mình ra khỏi nhà T^T
-Yên tâm ! - Lâm Hạo Vũ chỉnh tóc cho Thiên Di,rồi lại quay sang bấm chuông cửa, anh chẳng hề có chút gì lo lắng hay là tự ti, một mặt băng lãnh đứng đợi cửa mở.
''Cạch''
Thiên Di còn đang run rẩy, thì cửa nhà liền mở ra, và dĩ nhiên người mở cửa là mẹ của cô rồi !
-mẹ..... -Thiên Di ngập ngừng mở miệng gọi một tiếng, ánh mắt như không dám nhìn mẹ mình nên cúi xuống, ai ngờ cô đơ người luôn lúc nghe tiếng mẹ đại nhân
-Aiya, không ngờ khách quý lại đến, vào đi vào đi ! - Sau đó Thiên Di mới ngẩng đầu lên, liền trợn mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình gương mặt hớn hở , hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cô lúc nảy, chẳng lẽ có người giả mạo mẹ ???
Lâm Hạo Vũ tay nắm chặt Thiên Di rồi như thể dẫn cô vô nhà mình, rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc sofa ở ngay giữa phòng khách. Mẹ Thiên Di vô bếp bưng ra một cốc cà phê rồi để xuống bàn. Lâm Hạo Vũ càng tự nhiên uống một ngụm. Thiên Di còn đang nghĩ cái quái gì đang xảy ra !!! Đáng lẽ phải giống trong ngôn tình là cái cảnh mẹ mình tức đến ôn ngực, đuổi mình ra khỏi nhà chứ !!!!
-Con còn ngẩng đó làm gì ! Còn không đi vô pha trà cho người ta ! - Mẹ Thiên Di thấy con mình ngơ, liền lắc đầu trách cứ, Thiên Di nghe mẹ la mới trở về hiện thực, bĩu môi phân biệt đối xử
-không cần, hôm nay tôi đến đây để nói với bác một việc ! - Lâm Hạo Vũ ôm Thiên Di đang muốn đứng lên, kéo cô ngồi xuống, rồi quay sang nói chuyện với bà, một tiếng ''bác'' xuất phát từ miệng anh khiến cho người nghe cảm thấy rất lạ lẫm, mà Hạo Vũ thốt lên từ này cũng là nể mặt lắm rồi.
Anh tiếp tục nói hết câu
-tôi và Thiên Di sẽ kết hôn ! - Hạo Vũ nhàn nhạt thốt ra câu này cũng không phải là hỏi ý kiến của bà, mà là khẳng định cái đám cưới này sẽ diễn ra.
-cái....cái gì.....không phải hai đứa chỉ mới quen nhau 2 năm thôi sao ! Tại sao giờ đùng ra lại muốn kết hôn !? - Mẹ Thiên Di hoảng hốt nhìn cả hai, mà lời nói của bà lại khiến cho Thiên Di ngạc nhiên hơn, chuyện này cô không hề hé miệng một chữ, tại sao mẹ cô lại biết chứ ? Trừ khi....
Thiên Di lập tức dời tầm mắt sang Lâm Hạo Vũ, thì ra người đàn ông này đã sắp xếp ổn thoả, chẳng những trực tiếp nói rõ ràng với mẹ cô mà còn không nói cô biết để cô bất ngờ, người đàn ông này rốt cuộc là yêu cô bao nhiêu ?
-Quen hai năm, chúng tôi vẫn chưa cãi nhau lần nào, đều là tôi để ý cô ấy, tôi tin tình cảm này cũng đủ đáng tin để tiến đến hôn nhân. Thiên Di rất mong bác chúc phúc ! - Lâm Hạo Vũ vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh đó, nhưng trong mắt của mẹ Thiên Di ,bà nhận ra được tia ôn nhu của người đàn ông này. Bà thắc mắc, một người hoàn hảo như vậy, rốt cuộc thích con gái bà ở điểm nào?
-Haizz, con giúp gia đình bác như vậy bác rất cảm kích, tuy rằng không biết con yêu con bác ở điểm nào, dù gì con bé cũng 18 tuổi, thôi thì hai đứa làm gì thì làm ! - Bà thở một tia nặng nhọc, bà đã qua tuổi yêu đường rồi, cũng chẳng muốn quản người khác, con gái Thiên Di kiếm được người đàn ông như vậy,bà quả thật lo lắng con bé bị gạt, nhưng mà nghĩ lại người ta vừa có tiền, vừa có địa vị, chẳng lẽ đi lừa gạt con gái của gia đình bà ? Thôi thì cứ để mặc con gái có được hạnh phúc, bà cũng không làm khó nó.
-Mẹ....con cảm ơn...hức...hức...- Thiên Di thấy mẹ mình không phản đối, liền cảm động đi qua ôm mẹ mình, hết thẩy yếu đuối đều thể hiện ra ngoài,bởi giờ đây Thiên Di rất rất hạnh phúc!
-Tháng sau tổ chức đám cưới ! - Lâm Hạo Vũ một lời cắt ngang khung cảnh khóc lóc trước mặt, liền thành công khiến Thiên Di nước mắt tèm lem lật một cái mắt trợn to hét vào anh
-1 tháng á !!!!! Sao sớm quá vậy !!!? - cô mếu máo than thở, mới 18 mà cưới chồng, thanh xuân cô kết thúc từ đây sao T^T
-Không sớm, anh còn nghĩ quá trễ !- Hạo Vũ nhíu mày, anh chỉ muốn càng sớm càng tốt, nghĩ cho Thiên Di mới quyết định 1 tháng sau, vậy mà cô nói sớm, là cố tình chọc anh phải không !?
-Sớm quá a, Vũ, em mới 18 thôi, chưa muốn cưới sớm như vậy, ít nhất 2 năm nữa ! - Thiên Di bĩu môi nhìn anh, lại bị gương mặt đen lại của anh nhìn chăm chăm, cô mới ngậmmiệng mình lại.
-Được rồi, hai đứa đừng như vậy, bất quá bây giờ hai đứa cứ đi đăng kí kết hôn, rồi chuyện hôn lễ đợi Thiên Di sẵn sàng đi. - Mẹ Thiên Di giảng hoà, bà đề nghị như vậy vừa giúp Lâm Hạo Vũ toại nguyện, còn vừa vặn không để cả hai cãi nhau.
-đúng đúng, Vũ à, em thấy mẹ nói đúng đó ! - Thiên Di gật đầu phụ họa, không ngừng trong lòng khen mẹ anh minh, liền mong chờ nhìn anh.
-Em tính giấu chuyện này? - Hạo Vũ lại nhíu mày sâu hơn, làm như vậy khác gì lén lút kết hôn, anh muốn công khai cho cả thế giới biết, Thiên Di là cô gái duy nhất của anh, làm vậy cũng không được !?
-Vũ, em không muốn người ta soi mói anh quá hoàn hảo khiến em sợ người khác so sánh chúng ta, thà rằng vui vẻ sống còn hơn là bị soi mói. Rồi đến lúc em sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai, được không ? - Thiên Di dời lại chỗ cũ, ôm vai anh, tựa cằm rồi ngước lên nói nói, hành động như vậy cô không cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.
-được rồi ! - Hạo Vũ im lặng một chút rồi đáp ứng, Thiên Di muốn như vậy, anh đành chiều theo cô thôi, vả lại nếu người ngoài biết Thiên Di là vợ anh, thì chắc chắn sẽ nhắm vào cô, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra !
-Hạo Vũ, con ở lại ăn một bữa cơm, tuy không thịnh soạn nhưng mà là tấm lòng của bác.- Mẹ Thiên Di vui vẻ ngỏ ý muốn con rể ở lại ăn cơm,mà nếu bị từ chối, bà cũng không trách cứ.
-cảm ơn....mẹ ! - Hạo Vũ gật đầu đáp ứng, dù gì người này cũng là mẹ Thiên Di, mà anh đã xác định cô là vợ mình, nên cũng không ngần ngại kêu một tiếng, cũng làm cho mẹ Thiên Di cảm thấy vui.mừng
Ba Thiên Di đến giờ con mới về, vừa về đến đã biết nhà có khách, thấy Hạo Vũ ông cũng cười chào, rồi lại nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm, xuyên suốt bữa ăn, mẹ Thiên Di liên tục gấp cho Hạo Vũ, bà cực kì hài lòng với con rể này, lúc nãy lại ở trong bếp nấu phụ bà, đúng là khiến người khác yêu thích, liền niềm nở gắp cho Hạo Vũ cả đống thức ăn. Lâm Hạo Vũ cũng nâng khoé miệng, tiếp nhận sự chăm sóc của bà, anh còn không quên gắp cho Thiên Di. Làm hai ông bà trước mặt mắt nổ đom đóm. Nhìn lạnh lùng như vậy, lại có một mặt chu đáo.
Bữa cơm kết thúc, Thiên Di cùng Hạo Vũ thấy không còn sớm mới cất bước đi về. Thủ hạ của Hạo Vũ nhanh chóng mở cửa xe cho lão đại, Hạo Vũ tay nắm chặt Thiên Di, anh quay lại tựa vào xe một chút, những cơn gió thổi qua khiến tóc anh bay nhẹ trông cực kì đẹp trai, Thiên Di nhịn không được liền có chút nuối tiếc mở miệng:
- tạm biệt anh.... -Hạo Vũ buồn cười nhìn dáng vẻ không nỡ xa mình của Thiên Di, không quản đám thuộc hạ đằng sau, kéo đầu Thiên Di qua, hôn vào trán, rồi chuyển xuống môi. Thiên Di cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, cô biết mình đã yêu người đàn ông náy quá nhiều rồi
-được rồi, anh về đây,nhớ ngủ sớm ! - Hạo Vũ xoa mái tóc của Thiên Di, ôn nhu hôn thêm 1 cái, rồi mới bước vào xe. Thiên Di đưa tay tạm biệt anh, đợi cho xe của anh đi khuất, cô mới bước vô nhà.
--------------------------------------------
Thiên Di: chuyện là vậy đó ^^
Kể xong chuyện, cả 3 đứa mới oh lên, sau đó là cmt dạo -.-
Kiều My: bạn với bè mà quen ngta cũng không nói, sao tao tủi thân quá T^T
Hải Ân : không ngờ này cũng thuận lợi quá chứ, ba mẹ mày có phản đối đâu,uả còn ba mẹ anh ta ??
Thắc mắc của Hải Ân cũng lôi kéo sự tò mò của tụi nó,Thiên Di giờ lại lạnh sống lưng lúc nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ấy
Thiên Di: lúc tao đi gặp ba mẹ ảnh, tao sợ quá trời, ba mẹ người ta cũng là người quyền quý, dĩ nhiên tao lo họ không chấp nhận tao,thế nên lúc tới chỗ ba mẹ cũng Hạo Vũ, tao không dán xuống xe lun, ai dè bị ảnh kéo cái lúc tao nhận ra thì đã đứng trong nhà ba mẹ ảnh rồi. Trời cái không khí thý ghê lắm bây, ảnh nhìn ba mẹ ảnh, ba mẹ ảnh nhìn ảnh, cả 3 toát lên hàn khí làm tao run cầm cập, cái lúc mà mẹ ảnh lên tiếng, cằm tao rớt xuống luôn. Giọng của mẹ ảnh ngọt xớt, không giống ánh nhìn lúc nãy đâu, rồi tao bị mẹ ảnh hỏi chuyện quá trời, ba ảnh còn cười cười nhìn tao, tao sợ quá quay qua cầu cứu ảnh, ai dè ảnh lơ tao lun, thế là ngay hôm sau mẹ ảnh bắt tụi tao đăng kí kết hôn liền. Má thiệt tao đứng tim luôn á T^T
Cả 3 đứa kia nghe xong liền đồng loạt có mấy vạch đen trên mặt, không ngừng nói thầm mẹ của học trưởng thật không có tiền đồ ah!
Y Y: nói chung bao nhiêu chuyện xảy ra mày có nói gì đâu, chầu này mà trả !
Sau câu nói của Y Y, hai đứa kia tự nhiên cười gian, xin menu chủ quán, rồi đọc như đọc văn, kêu hết mắy món thèm thèm. Còn Thiên Di, cô chỉ biết xót thương cho túi tiền yêu quý T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top