Continue(2)

-Lão đại, ở ngoài có một người muốn gặp anh ! - Trương Bân tiêu sái bước vào, anh bỏ vẻ ngoài nghiêm trang mà có chút trêu trọc nhìn người ở trước mặt

-Ai ? - Lâm Hạo Vũ nhíu mày, hàn khí cũng không thu lại mà sắc lạnh nhìn bộ dáng chơi đùa của Trương Bân

-Anh gặp sẽ biết thôi ^^ - Trương Bân thích thú, dưới cái nhìn của lão đại, lần đầu tiên anh không cảm thấy sợ hãi, bởi cái người đứng ngoài kia đảm bảo sẽ khiến cho lão đại phải sợ lun kkkk

-Cô vào được rồi đó ! - Trương Bân lớn tiếng hét về phía cửa khiến Lâm Hạo Vũ có chút nhíu mày nhìn theo, để xem là nhân vật nào khiến Trương Bân cả gan đứng trước mặt anh lộ vẻ mặt đểu cán đó !

Và ngay khi nhìn thấy bóng dáng của người mới vào. Lâm Hạo Vũ ánh mắt có chút ngạc nhìn chằm chằm, điều này khiến cho Trương Bân càng tán dương bản thân thông minh, đi theo lão đại nhiều năm, cho dù có là người mù thì cũng cảm nhận được lão đại có chút khác khi nhìn thấy Trần Thiên Di.

-hi, xin chào, làm phiền rồi ^^ - Thiên Di mới bước vô đã cảm nhận được không khí ở đây cực kì khác thường, bản thân cô cũng cảm thấy có chút kinh sợ cái khí thế của người ngồi ở đằng kia, lần trước anh ta còn chẳng thèm nói với cô câu nào, giờ lại trực tiếp gặp anh ta để xin việc, sao không bảo cô đi nhảy lầu luôn đi cái tên Trương Bân thối ><

-Tôi chợt nhớ có chút việc,đi trước nha ! - Quả nhiên là con sói đội lốt người, Thiên Di còn đang tính kiếm Trương Bân giải vây thì cái tên thối này đã tìm đường bỏ chạy rồi, thiệt là khiến cô tức muốn chết khi nhìn cái dáng vẻ phởn phởn của anh ta.

-Có việc ? - Giọng của Lâm Hạo Vũ trầm thấp khiến Thiên Di giật mình một cái, ôi trời chỉ cần nghe giọng là biết người ta đàn ông cỡ nào rồi (au: không lẽ phụ nữ hả chị -.-)

-A, tôi là Trần Thiên Di, hôm nay đến đây muốn xin việc, không phải tôi cố ý đột nhập vào đây đâu, tại cái tên hồi nãy hại tôi bị mất chỗ xếp hàng, cái anh ta mới kéo tôi lên đây, nếu có gì không đúng, mong anh đừng chấp nhất tôi ! - Thiên Di nói một tràng, rồi dừng hít thở gấp gáp khiến Lâm Hạo Vũ cũng không ngờ cô lại chẳng sợ mình, mà còn can đảm đứng ở đây nói nhiều như vậy 

-Lý do ? - Hạo Vũ là muốn hỏi lý do Thiên Di muốn xin làm người giúp việc, nhìn ra đây vốn chỉ là một cô học sinh cấp 3 thôi, không ở nhà chờ ba mẹ nuôi mà đến đây xin làm giúp việc ? Anh có chút khó tin

-A, vì một số vấn đề nên tôi rất muốn kiếm việc làm, tôi đã tìm hết những nơi khác nhưng mà lại không phù hợp yêu cầu, tôi mới thấy ở đây cần tuyển giúp việc, mà không yêu cầu độ tuổi nên tôi mới đến xin thử. Xin anh, cho tôi thử việc, nếu tôi làm tốt, làm ơn cho tôi công việc này ! - Thiên Di thành khẩn cúi đầu, cô siết chặt nắm tay, cô sợ người đàn ông trước mặt sẽ nổi giận đuổi cô ra ngoài hoặc là trực tiếp từ chối cô. Cả người không khỏi lo lắng sợ sệt

Lâm Hạo Vũ nhìn người con gái trước mặt đang gập người cầu mình cho công việc, quả thật có hàng ngàn người cũng cầu xin anh kiểu này, chỉ là không hiểu tại sao, đến lượt cô ta, anh lại có chút mềm lòng ?

-Hủy bỏ phỏng vấn ! - Anh nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, âm trầm ra lệnh cho người ở đầu kia, rồi cúp máy. Chẳng những người ở đầu dây sửng sờ mém đau tim vô bệnh viện, mà Thiên Di nghe câu này liền biết mình được nhận,thế là mặc kệ hình tượng, mặc kệ người sau này là ông chủ của mình kia,nhảy lên nhảy xuống một cách tăng động khiến Lâm Hạo Vũ khoé môi kéo ra nụ cười hiếm hoi
-được rồi, ngày mai cứ tới địa chỉ này. Công việc của cô sẽ bắt đầu khi cô có mặt ở nhà tôi ! - Hạo Vũ ho khan để ngừng cái con người đang xem mình là người vô hình kia.rồi đưa cô một tờ giấy
-A vâng vâng cảm ơn anh nhìu lắm, ông chủ ^^ -  Thiên Di vui vẻ nhận tờ giấy ghi địa chỉ, rồi phấn chấn chào tạm biệt ông chủ của mình, hiên ngang ưỡn ngực ra khỏi phòng
Hạo Vũ xoay xoay bút trên tay, khoé môi nhếch lên kéo một tập hồ sơ ở trên bàn, mở ra liền thấy đầy đủ mọi thông tin của Trần Thiên Di mà anh đã phái người điều tra kể từ hôm đó. Cô gái này có lẽ đã giành được sự chú ý của anh chăng?
---------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, Thiên Di chính thức được làm việc ở biệt thự của Lâm Hạo Vũ, hằng ngày cô đều làm việc rất chăm chỉ, do thường ngày Lâm Hạo Vũ tính lạnh như băng nên trong biệt thự cũng chẳng có người hầu nào cả, chỉ có thím Trương cùng ông quản gia thôi, nhưng mà thím Trương có việc về quê nên không có mặt ở đây, Thiên Di càng không biết mặt bà ấy,thầm nghĩ chắc do bà ấy một tay làm hết việc nhà mà giờ lại xin nghỉ phép nên Lâm Hạo Vũ mới tìm người khác, Thiên Di cảm thấy thật may mắn có được công việc này nên làm việc hết sức chăm chỉ, đến nỗi có khi bị vấp té vì sàn nhà quá trơn cũng nhịn đau làm cho hết, ngoài ra còn cắt trúng tay, bị bỏng lúc nấu ăn, tệ nhất chính là ngày nào cũng phải quét tước biệt thự khiến cô chẳng ngủ được bao nhiêu liền phải đến sớm để làm việc. Ông quản gia tuy hài lòng về độ chăm chỉ của Thiên Di nhưng mà ông cảm thấy rất xót, một cô bé 16 tuổi lại đi làm việc vất vả như vậy, hẳn là kinh tế khó khăn đi ?
-Trần Thiên Di đâu ? - vừa về đến, Lâm Hạo Vũ đã hỏi quản gia đang cung kính kế bên, ngày nào cũng thấy một bàn ăn dọn sẵn, mà chẳng có món nào bị nguội, hẳn là vừa làm xong đi. Nhưng tại sao mỗi lần anh về đến đều không thấy bóng dáng của cô ta ?
-Dạ ông chủ, Thiên Di đang lau dọn trên tầng 3 ạ! - Ông quản gia cung kính vừa trả lời vừa bày chén đũa ra
-Ngày nào cũng vậy ? - Lâm Hạo Vũ ngồi xuống bàn ăn nhíu mày, trên đó cũng không có ai ở, cần gì phải quét dọn đều đặn chứ?
Dạ đúng vậy, tôi còn tính nói con bé chỉ cần quét sơ thôi, ai ngờ con bé cứ lau đi lau lại mấy lần ! - Ông quản gia có chút thở dài
Lâm Hạo Vũ nghe như vậy càng cảm thấy kì quái, liền đứng dậy tiến thẳng lên lầu, mặc cho ông quản gia đơ người nhìn ông chủ bỏ đi.
''A'' vừa bước lên lầu 3, Lâm Hạo Vũ đã nghe tiếng thét của Thiên Di, quay sang thì cô đã ngồi ở dưới đất, nhăn mặt xoa lưng mình.
- Có sao không !? - Lâm Hạo Vũ đi đến, liền khiến Thiên Di luống cuống muốn đứng lên chào nhưng mà cái đau ở lưng khiến cô la lên một tiếng rồi chẳng thể nhúc nhích được
-Tầng này không ai ở, dọn dẹp làm gì?
Lâm Hạo Vũ xem xét tay chân của Thiên Di, thấy ngón tay dán băng keo, bàn tay thì có một chỗ ửng đỏ, anh nhíu mày giọng điệu có phần trách móc
-ông chủ,đây là công việc của tôi, tôi phải cố gắng làm tốt ! - Thiên Di nén cơn đau ở lưng, ánh mắt quyết tâm nhìn Lâm Hạo Vũ
-̣đến mức này còn mạnh miệng? - Lâm Hạo Vũ không hiểu sao có chút bực mình, liền không để Thiên Di phản bác đã vòng tay bế cô đi về phòng mình
Thiên Di được Lâm Hạo Vũ bế, ngạc nhiên ở trong mắt bộc lộ hết ra ngoài,gương mặt xuất hiện vệt hồng ở má, ôi cha mẹ ơi đây là lần đầu tiên có người bế cô mà còn là trai đẹp, lòng Thiên Di không khỏi cảm thấy ngại ngùng xe lẫn hạnh phúc
-Mấy vết này là sao !? - Lâm Hạo Vũ tay cầm hộp thuốc, xoa lên vết đỏ trên cánh tay Thiên Di, cũng không quên dùng lực ấn ở lưng cô, hành động thân mật như vậy liền biến Thiên Di thành một trái cà chua đỏ tươi
-Tôi bất cẩn thôi, không sao ! - Thiên Di ngập ngừng trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt,tim bất giác đập nhanh khiến cô hơi khó thở, nhưng lại không thể hiện ra ngoài
-Em cần công việc này đến vậy ? - Lâm Hạo Vũ ngẩng đầu lên làm Thiên Di chột dạ quay sang chỗ khác. Đến khi Lâm Hạo Vũ đưa tay nắm lấy cầm cô kéo qua thì cô mới nhìn thẳng anh
-tôi thật sự cần công việc này, đây là công việc duy nhất tôi có thể làm, tôi càng phải chăm chỉ ! - Thiên Di giọng quyết tâm
-vì cái gì ? Tiền sao ? - Lâm Hạo Vũ nhếch môi cười lạnh
- Trên đời này không ai là không coi trọng đồng tiền cả, có thể anh là trường hợp ngoại lệ, nhưng tôi khác anh, tôi không phải mới sinh ra đã có điều kiện như anh, thế nên tôi phải dốc sức kiếm tiền để  cuộc sống tốt hơn chút ! - Thiên Di nói xong liền chợt che miệng, sợ mình sẽ khiến cho người đàn ông này tức giận rồi mất luôn công việc này
-Cha em, mẹ em và thậm chí cả chị em đều đi làm, vậy cần gì em phải mệt nhọc? - Lâm Hạo Vũ lại không có biểu hiện tức giận, ngược lại còn tiếp tục vấn đề này
-anh....anh điều tra tôi !? - Thiên Di trợn mắt nhìn Lâm Hạo Vũ
-Em đừng quên tôi là ông chủ của em, dĩ nhiên mọi thông tin tôi đã xem qua. Giờ nói xem, lý do của em ? - Lâm Hạo Vũ bất giác nở nụ cười nhìn cái biểu hiện như thấy ma của Thiên Di, chẳng trách cứ nhìn cô ngốc ngốc
-Thật ra vốn dĩ tôi cũng không kiếm việc gấp như vậy, cơ bản tôi chưa đủ tuổi để người ta nhận vào, cho nên cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đi học rồi ở nhà. Nhưng mà đột nhiên ông ta tìm được địa chỉ nhà tôi, tiếp theo chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua việc đe doạ để xin tiền, cho nên giờ tôi mới phải tìm việc lương cao để nhanh chóng chuyển sang chỗ khác ! -Thiên Di thở dài kể mọi chuyện cho anh nghe, cô cũng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt anh, bản thân lại chẳng giấu diếm được gì liền nói toẹt ra hết trơn, đúng là khó qua ải mỹ nam mà T^T
-Ông ta ? Em nói Trần Văn Huy ? -Lâm Hạo Vũ nghe Thiên Di nói vậy liền biết ngay ông ta là ai, thậm chí cũng hiểu được toàn bộ nội dung
-chính là ông ta ! Mà thôi tôi phải đi làm việc tiếp, ông chủ à anh ăn tối chưa ? - Thiên Di chợt nhớ mình bỏ dở công việc, liền chân tay luống cuống muốn đứng dậy, mà Lâm Hạo Vũ lại không có ý định đứng dậy cho cô đi, liền cười lấy lòng hỏi anh
-tôi không đói em bị như vậy còn nháo ? - Lâm Hạo Vũ cứ ngồi xổm như vẩậy, hoàn toàn không có ý định cho cô tiếp tục làm việc
-ông chủ đừng làm khó tôi, tôi thật không sao, với lại gần tới ngày có lương rồi, tôi không làm lỡ như ông chủ trừ lương thì sao >< - Thiên Di môi chu chu lên cãi, cô nào có biết hành động này khiến cho Lâm Hạo Vũ cảm thấy đáng yêu, lòng lại có chút ham muốn hôn lên bờ môi đó, thế là chẳng cần phải do dự, liền bá đạo kề sát môi lên cái mỏ đang chu ra kia
Thiên Di hai mắt trợn to nhìn gương mặt phóng đại của Lâm Hạo Vũ, liền hoảng loạn giẫy dụa nhưng mới động 1 chút thì cái lưng lại phát đau, hai tay thì vô lực giẫy giẫy bị anh nắm chặt. Ôi trời ơi,nụ hôn đầu của mị T^T
Thiên Di cảm thấy mình không còn khí lực nữa mới được người ta thả ra. Mà cô chính thức cả người cứng như tượng sững sờ trước câu nói của Lâm Hạo Vũ
-Nghỉ việc, tôi nuôi em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top