Cô ta thật sự không bị điên !

Thiên Di hôn mê cả nửa ngày làm Lâm Hạo Vũ trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy bác sĩ nói Thiên Di chỉ là bị trúng phải thuốc mê nên chỉ cần nghỉ ngơi thì thuốc sẽ hết tác dụng, ngay cả vết thương trên tay cũng được băng bó kĩ càng. Lâm Hạo Vũ nhìn gương mặt bình yên của Thiên Di, hận không thể lập tức xử lí Tống Thiệu Ân, anh thật không hiểu rốt cuộc Thiên Di đang muốn làm gì ?

-Con bé sao rồi !? - Lâm phu nhân bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ánh mắt lo lắng hỏi Hạo Vũ

-Chưa tỉnh ! - Hạo Vụ trầm thấp nói, tay vẫn còn nắm chặt tay Thiên Di

-Mẹ xin lỗi, nếu như mẹ không gọi con bé tới, thì bây giờ....- Lâm phu nhân sốt ruột, bà cảm thấy có lỗi rất nhiều, đứa con dâu này đáng lí không phải chịu tổn thương như vậy.

-Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì !? - Hạo Vũ thở dài 

-Mẹ cũng không biết, con bé không nói rõ, chỉ nói mẹ đừng nhận con bé là con dâu, chỉ coi như bạn của con mà đối đãi. - Bà nói

-Mẹ trông chừng cô ấy ! - Hạo Vũ đứng dậy, tính rời đi nhưng bị mẹ mình níu lại

-Con muốn làm gì !? - Nhìn thấy con trai mình có vẻ tức giận, bà có chút bất an 

- Những gì cô ấy chịu đựng, con sẽ chấm dứt nó ! - Hạo Vũ gằn giọng, rời khỏi phòng 

Lâm phu nhân chẳng biết làm gì, bà sợ thằng con trai này sẽ tìm Thiệu Ân tính sổ, liền gấp gáp chạy theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

-Anh hai ! - Tiểu Yến tiểu Hàn được giao nhiệm vụ trông chừng Tống Thiệu Ân, liền đứng dậy khi thấy Lâm Hạo Vũ bước vào

Chỉ thấy Lâm Hạo Vũ muốn kéo tỉnh Tống Thiệu Ân, tiểu Yến tiểu Hàn hoảng hốt chạy lại kéo anh 

-Anh hai ! Anh muốn làm gì !? - Tiểu Hàn la lên

-Buông ra ! - Lâm Hạo Vũ lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt tức giận nhìn Tống Thiệu Ân còn đang yếu ớt nằm trên giường

-Anh hai ! anh bình tĩnh chút đi ! Chị ta mà tỉnh dậy là rất rắc rối ! - Tiểu Yến khuyên, cô không muốn ai bị thương nữa đâu

-Từ khi nào hai đứa bắt đầu cãi lời !? - Lâm Hạo Vũ liếc nhìn hai đứa em mình

-Không phải anh hai ! Anh khoan hãy kích động ! - Tiểu Yến tiểu Hàn cố ngăn anh mình lại nhưng sức của hai ''đứa trẻ'' thì làm sao đầu lại ?
-A ! - Tống Thiệu Ân đột nhiên bị túm lấy,cả người vì lực đạo quá mạnh mà tỉnh, trước mắt cô là gương mặt tức giận của Lâm Hạo Vũ.
-Cô có mục đích gì !? - Lâm Hạo Vũ siết chặt tay đang túm lấy Tống Thiệu Ân,gằn giọng.
-A...ân....Vũ ca..... - Tống Thiệu Ân sợ hãi,mọi khí lực như không còn
Lâm Hạo Vũ đột nhiên quăng mạnh Tống Thiệu Ân xuống giường, tay dùng lực tát vào mặt cô ta khiến TỈu Hàn tiểu Yến hoảng sợ
-Vũ ! Con mau dừng tay !  - Lâm phu nhân mới bước vào thì thấy ngay cảnh tượng này,bà sợ hãi chạy tới
-Mẹ kiếp !  - Lâm Hạo Vũ thực sự tức giận rồi,không ai ngăn cản được anh. Bởi Tống Thiệu Ân đã đụng đến giới hạn của anh rồi !
- Hai đứa mau đi xem Thiên Di ! -Lâm phu nhân cố ngăn con trai mình,bà chật vật bảo tiểu Yến tiểu Hàn đi trông coi Thiên Di
--------------------- ----------------------------
Tiểu Yến tiểu Hàn vội vã chạy qua phòng Thiên Di,lúc này cô cũng đã tỉnh, sắc mặt mệt mỏi ngồi trên giường
-Chị dâu ! Tốt quá rồi! Chị tỉnh rồi ! Mau theo tụi em qua ngăn  cản anh hai,anh ấy sắp đánh chết Tống Thiệu Ân rồi ! - Cả hai hốt hoảng nói khiến Thiên Di giật mình,cô lập tức mặc kệ bản thân còn đang yếu,chạy nhanh theo tiểu Yến tiểu Hàn
Cả ba chạy lại, liền thấy đám người hầu đang đứng trước cửa phòng,vẻ mặt ai cũng trắng bệch khi thấy cảnh tượng đang diễn ra
Thiên Di đẩy người ra,liền sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt,cô hét lên
-Vũ !
Tống Thiệu Ân vốn đã bị Lâm Hạo Vũ đánh đến sưng cả mặt, cơ hồ cũng ngất đi vì choáng váng mà Lâm Hạo Vũ vốn đang ra tay đánh nhưng lại dừng tay vì nghe tiếng của Thiên Di
-Anh mau buông cô ấy ra ! Như vậy là đủ lắm rồi ! - Thiên Di lại gần, vẻ mặt nôn nóng nhìn anh
Lâm Hạo Vũ quay đầu nhìn cô, Lâm phu nhân cũng khẽ thở phào,liền khuyên Hạo Vũ thả Tống Thiệu Ân ra,cũng chẳng dám động đậy
Lâm Hạo Vũ thực sự thả Tống Thiệu Ân ra,ánh mắt chỉ chăm chú nhìn một mình Thiên Di,Lâm phu nhân nhanh chóng gọi người đưa Tống Thiệu Ân đi bệnh viện, nên cũng biết chuyện mà kêu tất cả lui ra
Căn phòng giờ chỉ còn hai người,Thiên Di đi tới, bàn tay trắng nõn đưa lên mặt của anh
-Anh sao vậy ? Em chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như thế !? - Cô thật sự hoảng sợ,không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy
-Mau nói cho anh biết,em rốt cuộc đang muốn làm gì !? - Lâm Hạo Vũ nhíu mày
-Thôi được rồi,em sẽ nói ! - Thiên Di thở dài
-Thời gian qua em đã quan sát cô ta, tuy rằng cô ta có một chút vấn đề thần kinh nhưng em chắc chắn cô ta không hề bị điên như mọi người nghĩ.Vài ngày trước, em có nhờ bác quản gia đặt máy ghi hình trong phòng anh, anh biết em thấy gì không ? Cô ta lẩm bẩm nói rằng rất yêu anh,hơn cả cô ta hình như đang toan tính gì đó, vẻ mặt lúc cô ta gọi điện thoại hoàn toàn khác bây giờ. Cô ta không hề bị điên ! - Thiên Di nói, cô muốn có nhiều bằng chứng hơn để chứng minh nhưng việc đến nước này,cô không thể giấu anh.
-Tại sao lại giấu anh ? - Lâm Hạo Vũ lại nhíu mày
-Em sợ anh biết rồi liền không chịu được, đây là việc của con gái tụi em,cần gì lôi anh vào ? - Thiên Di cười,vòng tay ôm chặt Hạo Vũ, cô mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc
-không được tổn thương chính mình!- Nghĩ đến lúc Thiên Di ngất đi,lại bị thương,Lâm Hạo Vũ ôm chặt cô hơn.
-Em không sao ! Đó chỉ là ngoài ý muốn. Còn giờ em có chuyện cần anh giúp ! -Thiên Di ghé vào tai anh nói kế hoạch của mình, cô cần thực hiện kế hoạch để nhanh chóng lật tẩy Tống Thiệu Ân
-Được rồi.. - Lâm Hạo Vũ nghe xong im lặng một chút mới đồng ý, anh cũng đang muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất có thể !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top