Cảm giác khó chịu này là sao ?

Đột nhiên Lâm Hạo Vũ ngã khuỵ xuống ho kịch liệt,tất cả mọi người chạy đến, chỉ thấy Lâm Hạo Vũ ho ra một búng máu

-Vũ ! Anh sao vậy !? Đừng làm em sợ ! - Thiên Di hốt hoảng, nước mắt chực chờ muốn rơi

-Không sao ! - Lâm Hạo Vũ ôm chặt Thiên Di thở dốc,tất cả mọi người đều không lên tiếng.

Một lúc sau, Thiên Di mới đỡ Lâm Hạo Vũ ra xe, trên đường về biệt thự cô cực kì lo lắng cho tình trạng của anh. Nhưng anh suốt dọc đường vẫn luôn nắm chặt tay mình, Thiên Di vội lau nước mắt. Tự nhủ anh sẽ ổn thôi....

-Mau gọi bác sĩ đi ! - Vừa về đến, Lâm phu nhân liền  ra lệnh cho quản gia, Thiên Di cùng Lâm Hinh Vũ đỡ anh lên phòng,vẻ mặt vẫn không bớt lo lắng

-Thưa phu nhân, ở bên ngoài có cô gái tên Hồng Giai muốn gặp ông chủ ! - Quản gia chốc lát quay trở lại,còn dẫn theo vị bác sĩ của Lâm gia. Ông không quên báo cáo với Lâm phu nhân là có khách

-Lại là con bé đó ! Thiên Di, rốt cuộc chuyện này là sao !? - Lâm phu nhân đau đầu, hết Tống Thiệu Ân bây giờ là con bé tên Hồng Giai đó -.-

-Nhỏ đó từng là bạn thân con, nhưng giờ thì không còn rồi, mẹ, thực ra con cũng không biết Vũ đang muốn làm gì, anh ấy không nói gì với con cả ! - Thiên Di mím môi

-Cho cô ta vào ! Em tạm lánh mặt một chút ! - Hạo Vũ nhíu mày, mới chợt nhớ là còn một phiền phức anh chưa giải quyết

-được rồi ! Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sau ! Mẹ, anh Hinh Vũ, em đi đây ! - Thiên Di gật đầu rồi chào Lâm phu nhân và Lâm Hạo Vũ,xoay người rời khỏi

-Ngồi xuống xem kịch thôi ! - Lâm Hinh Vũ cười, liền ngồi xuống chiếc sofa gần đó

-Học trưởng ! anh có sao không ạ !? - Hồng Giai sau khi vào phòng thấy Lâm Hạo Vũ vẻ mặt mệt mỏi  liền lo lắng chạy tới chỗ anh, bộ dạng thật khiến mọi người chán ghét, Lâm phu nhân còn đang nghĩ rốt cuộc con bà bị nghiệp gì ám mà lại có nhiều con ruồi theo như vậy -.-

-Không sao ! Em tới đây có chuyện gì?-Hạo Vũ cười nhạt

-Thật ra thì em.....- Hồng Giai đột nhiên nhìn những người khác ở trong phòng,bộ dạng là cảm thấy không được tự nhiên nên cứ ấp a ấp úng

-Mọi người ra ngoài đi ! - Lâm Hạo Vũ nhận thấy ánh mắt của Hồng Giai liền nói những người khác rời khỏi,dĩ nhiên Lâm Hinh Vũ bộ dáng muốn xem kịch liền thở dài khi bị em trai đuổi ra ngoài,còn Lâm phu nhân thì đã không thích Hồng Giai rồi, vậy thì còn ở lại làm gì, thế là Lâm phu nhân rời khỏi phòng, những người khác cũng không muốn ở lại nên cũng rời đi. Và giờ căn phòng này chỉ còn lại hai người 

-Nói được rồi chứ ? - Lâm Hạo Vũ ho khan vài tiếng 

-Học trưởng...thật ra anh xem em là gì ạ ? - Hồng Giai chợt hỏi 

Không gian chợt im lặng, không chỉ Lâm Hạo Vũ trầm mặc mà cả Thiên Di đang núp đằng sau tấm rèm đằng kia cũng không khỏi thắc mắc trong lòng

-Vậy em nghĩ tôi coi em là gì ? - Anh hỏi ngược lại,có lẽ câu trả lời đã nằm sẵn trong đầu Hồng Giai rồi

-Em thật sự rất thích anh,học trưởng ! Cho nên em mong em có thể làm bạn gái của anh ! - Hồng Giai nói thẳng, ngay lập tức khiến cho Thiên Di cảm thấy không thoải mái

-Có thể ! - Lâm Hạo Vũ cười,nhưng trong lòng lại lạnh tanh 

Hồng Giai nghe vậy liền cực kì hạnh phúc, không khí bật chợt không giống lúc nãy nữa. Ngay sau đó Hồng Giai lại tỏ ý muốn ở lại chăm sóc anh, Lâm Hạo Vũ cũng gật đầu đáp ứng, phải nói rằng cái khung cảnh hiện giờ y chang khung cảnh của những bộ phim ngôn tình mà trong đó nữ phụ chính là Thiên Di cô. Rõ ràng đây chỉ là diễn, nhưng tại sao Thiên Di lại cảm thấy nó rất chân thật?

-Lão đại, tôi có dặn người làm một ít đồ ăn cho anh ! - Trương Bân đưa theo một người hầu bưng thức ăn vào, dĩ nhiên là nhìn thấy khung cảnh hòa hợp trước mặt, liền phân phó cho người hầu đó bưng đến chiếc bàn gần tấm rèm. Trương Bân thừa lúc Hồng Giai không để ý, liền lập tức đưa Thiên Di đi, nhưng Thiên Di vừa bước ra khỏi tấm rèm, thì Hồng Giai đã nhìn ra phía bọn họ. Tình huống cấp bách,thế là Lâm Hạo Vũ kéo Hồng Giai lại ôm chặt, ánh mắt nhìn Trương Bân bảo hắn lập tức mang người rời khỏi

Thiên Di đã chứng kiến hết tất cả, liền đi thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trương Bân cùng Thiên Di vẫn chưa rời khỏi, cô người hầu cũng biết điều mà đi làm việc,cả hai đứng trước cửa phòng.

-Không sao chứ ? - Trương Bân lên tiếng, hắn biết cô thường ngày vui vẻ thế thôi nhưng ai mà thoải mái khi thấy chồng mình ôm kẻ thù của mình chứ ?

Thiên Di chẳng nói gì cả, bất chợt cô cười, kèm theo tiếng cười nhỏ ấy là những giọt nước mắt. Chúng hầu như không chịu ngừng lại khiến Trương Bân hốt hoảng, lần đầu tiên hắn thấy cô gái này khóc.

-Này này ! Lão đại chỉ đang đóng kịch thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều ! - Trương Bân trước giờ chỉ biết làm con gái khóc, làm gì mà biết dỗ -.-

-Tạm thời tôi muốn ở một mình,các anh chăm sóc anh ấy nhé ! - Thiên Di rời đi, cô cũng không hiểu mình làm sao nữa, cứ cảm thấy khó chịu, cứ như...chuyện cô đang nhìn thấy chính là tương lai vậy.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top