Chương 1
Vô số lần mơ thấy đêm hôm đó. Vô số lần mơ thấy con người này. Mắt anh rất đẹp, tay anh rất ấm áp. Hơi thở của anh...khiến tim cô đập loạn.
Ưm...
Thình thịch, tiếng tim đập thình thịch. Rốt cuộc là của cô, hay là của anh?
Ha...
Hoàng...
- Mami! Mẹ sắp trễ giờ rồi!
- MAU DẬY ĐI!!
Cam Đường không thương tiếc giật lấy chăn trên người cô xuống, cũng vì thế mà cô giật mình bật đầu ngồi dậy.
- Chẳng phải hôm nay mẹ phải tiếp đón một khách hàng quan trọng sao? _ Cam Đường có đôi mắt to tròn hồn nhiên, với màu tím dạ thu hút mọi ánh nhìn.
- !!! _ Cam Viện giật mình nhớ lại.
- A! KHÁCH HÀNG! KHÁCH HÀNG! KHÁCH HÀNG! _ Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
- Mau lên nha, chủ quản bộ phục vụ khách hàng mới nhậm chức! _ Cam Đường bó tay nhắc nhở.
- ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC...
Cô mở vòi nước, âm thanh của nước chảy tạo ra thật êm tai. Trong khi đó tâm trạng cô lại hơi rối rắm.
6 năm trôi qua mà vẫn mơ thấy anh. Cam Viện! mày đúng thật là!
Cô đứng trước gương, trong gương phản chiếu lại là một người phụ nữ trưởng thành pha chút sắc sảo. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào khiến cô lung linh hơn bao giờ hết.
***
Cô đã búi tóc lên, đeo cặp kính gọng đen, quần áo rộng rãi trang nghiêm. Cam Đường nhìn rồi phán một câu:
- Xấu quá!
Cô nghe như sét đánh ngang tai.
- Tiểu Đường, con không được chê mẹ xấu!
- Không cận thị, sao còn đeo mắt kính? Mami, mẹ...cũng không trẻ nữa, còn ngày nào cũng làm mình trông xấu đi. Sao gả được chồng? _ Cam Đường ngán ngẩm nhìn cô.
Lời nói đó như con dao đâm cô một nhát rõ đau.
- Không gả được thì con nuôi! _ Cô tức đến mặt đen xì.
- A! Được thôi. Vậy sau này con nuôi mẹ vậy! _ Cam Đường thở dài.
- Có điều, mai con xin nghỉ. Chúng ta cứ nói là ông nội con mất rồi. _ Cam Đường bình thản nói.
- HỬM? THÁNG TRƯỚC MỚI MẤT MỘT LẦN RỒI MÀ?
- Tháng trước là ông ngoại!
- Sao lại xin nghỉ? _ Cô hỏi.
- Hoạt động trồng cây nhàm chán quá, không muốn đi.
Cô thở dài.
Là vì những bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đi cùng thì đúng a. Tiểu Đường, không muốn người khác biết mình không có ba, cũng không muốn để mẹ phải xin nghỉ đi cùng...Chưa đầy 5 tuổi đã độc lập thế này, tính cách này đúng là càng ngày càng giống người đó rồi.
- Con ăn no rồi! _ Cam Đường lau miệng.
- Hay là...mami tìm một baba đi cùng con nhé? _ Cô giơ tay lên đề nghị.
- Mẹ còn 9 phút nữa, không muốn trễ giờ thì đừng nói gì! _ Cam Đường bước xuống ghế quay đi.
- ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC! KHÔNG ĐI THÌ KHÔNG ĐI! ĐI THÔI, CHÚNG TA ĐẾN NHÀ TRẺ TRƯỚC! _ Cô nắm tay Cam Đường dắt đi.
Hơi tý là bày bản mặt khó ưa kia ra. Tính này đúng là giống ý cha nó!
===Khách sạn Vương Triều===
Ở đại sảnh vô cùng ồn ào, huyên náo. Tất cả mọi người chen lấn xô đẩy nhau vì muốn gặp thần tượng.
Cô từ trên xe bước xuống nhìn vào đám đông. Chẳng trách vì tiếp đón người mẫu Nana này, Lý Tổng triệu cô đến ngay giữa giờ nghỉ trưa. Chắc lại là một người khó hầu hạ đây.
- CAM CHỦ QUẢN, CÔ ĐẾN RỒI! Châu Đại Thành - Đội trưởng đội bảo về hớt hải chạy tới.
- Những người hâm mộ này đuổi cũng không đi, làm sao đây? _ Ông ta nhìn cô cầu cứu.
- Mở cửa an toàn của sân đỗ xe ra, để họ vào từ cửa bên rồi lên lầu. _ Cô xoay người đeo tai nghe vào rồi bước đi.
- NHƯNG, VẬY...VẬY KHÔNG ĐÚNG QUY TẮC! CỬA AN TOÀN LÀ LỐI ĐI PHÒNG CHÁY, THEO QUY TẮC THÌ KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN MỞ RA!
- CAM CHỦ QUẢN, ĐOÀN XE ĐẾN RỒI! _ Phía xa có người nói vọng tới.
Đến nhanh vậy? Đến trước hẳn một tiếng? Kiểm tra đột xuất ư??
- Sao đến sớm vậy!
- Làm sao đây! Làm sao đây!
Mọi người ai cũng hoang mang.
- TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG!
Một chiếc xe đang được bảo vệ khỏi vòng vây của người hâm mộ.
- NANA!
- OAAAAAA!
- NANA, NHÌN BÊN NÀY!
- NANA!
Mọi người thi nhau hò hét um tai.
Cam Viện đến gần chiếc xe, cúi người chào hỏi:
- Nana tiểu thư, chào mừng cô đến đây...
Người trên xe mở cửa bước xuống, thế nhưng lại là một người đàn ông. Anh có gương mặt đẹp như tạc tượng, không góc chết với đôi mắt đẹp đến mức có thể hút hồn mọi người trong khoảnh khắc.
A? Là anh ta!
Cam Viện kinh ngạc, mở to hai mắt.
6 năm trôi qua rồi, sao anh lại xuất hiện ở đây?!
- Cô là... _ Anh nhìn về phía cô.
Ơ! Tuyệt đối...đừng nhận ra!
Cô hết sức cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
- Quản lý Lưu? _ Anh hỏi.
Cô giật mình một cái.
May quá may quá! Làm tim cô suýt ngừng đập rồi!
- Chào mừng đến với khách sạn Vương Triều! Tôi là chủ quản bộ khách hàng - Cam Viện! Hoàng Phủ tiên sinh, mời. _ Cô mỉm cười thân thiện.
Anh nhìn cô hồi lâu.
- Ừm.
Hơi thở của anh...vẫn như xưa...
Không ngờ khách quý, không phải Nana, mà là anh...Anh gọi cô là "quản lý Lưu", xem ra là khách hàng của Lưu Sướng... Nhưng sao không thấy Lưu Sướng đâu nhỉ?
***
Cửa thang máy được mở ra, có hai người liền chạy tới chào hỏi.
- Xin lỗi xin lỗi, Hoàng Phủ tiên sinh, chúng tôi tiếp đón chậm quá. Vị này là chủ quản phòng khách hàng của chúng tôi - Lưu Sướng, lần này, tất cả những việc của ngài ở khách sạn đều do cô ấy phụ trách!
- Hoàng Phủ tiên sinh! Thật sự xin lỗi, không ngờ ngài lại đến sớm, không qua đón kịp lúc, mong thông cảm. Tôi là chủ quản phòng khách hàng - Lưu Sướng, trong thời gian ngài ở khách sạn sẽ do tôi phục vụ ngài. Ngài có cần gì xin cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài, biết ngài thích màu xanh lam... _ Lưu Sướng dùng giọng điệu ngọt nhất để nói một tràng dài với anh. Anh cứ như thế mà quay đi, chẳng thèm để ý đến cô ta.
- Vậy nên...! Ơ! Sao lại đi rồi?
Cô ta liền vội vã chạy theo:
- Không chỉ có vậy. Chúng tôi còn chuẩn bị cả nguyên liệu từ Châu Âu về...
- Được rồi! _ Anh ngắt lời cô ta.
Tốt lắm, tên khó hầu hạ này để cho Lưu Sướng tiếp đón vậy! Cô...chuồn đây...chuồn đây...
Anh thấy cô định đi thì giơ tay chỉ vào cô:
- Tôi muốn cô ta phục vụ tôi!
Nghe vậy cô liền đứng khựng lại như robot bị hư.
CÁI GÌ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top