Chap 2

Cố Dịch Thần âm trầm nhìn cô nằm trên giường. Người phụ nữ này còn biết sợ không vậy? Bị đưa đến đây mà vẫn còn nằm ngủ ngon được như vậy? Đây là lá gan to hay vốn chẳng coi ai ra gì? Cái người phụ nữ chết tiệt này, cô cứ ngủ đi tôi liền chiếm tiện nghi của cô.

Anh trèo lên giường xong liền rúc mặt vào ngực cô nằm ngủ. 

-------------

* Sáng hôm sau *

Cô cử động người để ngồi dậy thì cảm giác ngang hông mình bị cái gì đó đè, cô liền quay sang nhìn. Con mẹ nó cái gì đây? Ngủ một cái liền từ đầu rơi xuống một tên tiểu bạch kiểm, đi ngủ mà cũng mang mặt nạ làm gì?

Cô xoay hẳn người sang định giơ tay tháo mặt nạ của anh xuống thì tay anh liền nhanh chóng bắt lấy tay cô. Anh dụi dụi mắt rồi mỉm cười ôm chầm lấy cô.

" Vợ ơi!! "

WTF? Ôi mẹ ơi cái chuyện quái gì đây? Hôm qua bà đây còn là cẩu độc thân sao đùng cái lòi đâu ra cái giống đực nhận mình là vợ? Lão nương kết hôn lúc sao chẳng biết gì?

Cô đẩy anh ra rồi nhảy khỏi giường đi ra phía cửa sổ, giơ tay vén nhẹ rèm cửa lên quan sát xung quanh. Cô để rèm xuống rồi nhảy lại lên giường ngồi khoanh chân nhìn anh hỏi:

" Tiểu bạch kiểm đây là nơi nào? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? "

Anh nghe cô gọi mình khẽ giật giật khóe miệng. Tiểu bạch kiểm? Cô ta dám dùng tên này để gọi mình. 

Anh giả vờ dễ thương rúc vào người cô, ủi khuất nói:

" Vợ không biết chồng sao? Ba nói vợ rất thương chồng mà, chồng là Cố Dịch Thần, vợ là Lam Hạ đúng không? Ba nói vợ rất xinh đẹp "

Chồng cái em gái nhà anh, con mẹ nó mặt anh tôi còn chưa được nhìn thì vợ chồng cái con khỉ khô. À không đúng, hình như mình từng đồng ý với con cáo già kia thì phải. Hình như lão ta đang để ý đến dự án đấu thầu khu A. Hừ! Muốn thầu sao tôi liền cho ông thầu, thầu cho ông phá con mẹ nó sản luôn.

" Anh nói anh là chồng tôi vậy sao không cho tôi xem mặt "

Anh đột nhiên âm trầm, ngồi dậy quan sát nét mặt của cô sau đó mới giả vờ rưng rưng nước mắt nói:

" Nhưng mặt chồng đáng sợ, mọi người đều nói chồng là quỷ.....Vợ có sợ không? "

" Hừ! Dăm ba cái quỷ với ma, chị đây không hứng thú...Nào cưng cho chị nhìn mặt cái nào "

Cô cười nham hiểm, chồm dậy tiến lại gần anh sau đó đẩy cả người anh xuống giường rồi đè lên. Dùng tay nhẹ nhàng tháo mặt lạ xuống, khuôn mặt bí ẩn dần dần lộ ra. Anh nước mắt như lưng tròng quay sang một bên, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn yêu thương. Gương mặt rất đẹp chỉ là bên má phải có một vết bỏng khiến cho khuôn mặt bị phá hủy gần như một nửa nhưng vẫn không thể nào phủ nhận nếu không có vết bỏng kia thì khuôn mặt này là cực phẩm đấy.

Cô đưa tay xoay mặt anh để anh nhìn thẳng mặt mình. Nhìn nước mắt của anh đột nhiên cảm thấy mình vừa làm một chuyện rất có lỗi. Cô chẳng kiêng dè cúi người liếm nhẹ nước mắt đang chảy ra. Anh đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm cô.

" Bé cưng, mặt anh rất đẹp có gì phải sợ "

" Em...em không sợ "

Cô thẳng người dậy rồi kéo anh dậy, đưa tay che nửa mặt bị bỏng kia rồi cười khanh khách:

" Yên tâm nếu tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì anh là người của tôi có là ma tôi cũng bảo vệ "

Anh bất động nhìn chằm chằm cô, định nói gì đó thì đột nhiên cô buông anh ra rồi lại chui vào trong chăn ngủ. Đưa tay lên sờ mặt mình, anh bỗng cảm giác mất mát. Anh liền tiến lại lay lay người cô:

" Vợ ơi vợ, anh đói rồi "

" Nhà anh có bao nhiêu người làm bảo họ nấu cho anh ăn " Cô trùm kín mít cả người trong chăn, giọng ái ngủ nói vọng ra

Anh đưa tay lên sờ mặt mình rồi lại tiếp tục lay lay cô:

" Nhưng họ toàn cho anh ăn đồ không ngon "

Cô bực mình ngồi bật dậy vò đầu bứt tai, nói to:

" Mẹ kiếp! Một đại thiếu gia như anh thì thiếu cái gì, suốt ngày sơn hào hải vị, cái mẹ gì mà đồ không ngon...Anh nói như vậy khác gì chà đạp đứa nghèo nàn như tôi "

" Vợ dẫn chồng xuống ăn đi "

Cô bực bội nhảy xuống giường. Mẹ kiếp! Tự dưng vác của nợ này vào người, đúng là người ta bảo khôn ba năm mà dại một giờ. Cô đang bực mình thì điện thoại bỗng vang lên.

" Alo...Ở đâu ấy hả? Còn lâu em nói, anh giỏi thì tìm em đi....Ấy ấy, đừng mà....có gì bình tĩnh, anh mà thu luôn con ferrari của em thì em biết đua của gì? "

Cô nhìn quanh quẩn rồi ngồi xuống cái ghế rung đùi, một lúc lại quát tháo lên:

" Anh có giỏi thì tìm đi, em thách anh tìm ra em đấy. Anh thu đi, anh tịch thu con bảo bối của em thì em trốn luôn không bao giờ về nữa.....Ơ, đừng đừng...em biết rồi, về là được chứ gì? Ơ này, em đã nói xong đâu, cái đồ keo bo cho có 5 ngày"

Cô bực mình ném luôn điện thoại sang một bên, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi liền cầm điện thoại lên. Sau đó lại ném nó qua một bên đi lại khoách vai anh:

" Đi nào bảo bối, muốn ăn chị đây đưa cưng đi ăn "

Anh bị cô lôi đi nhưng vẫn cố ngoảnh mặt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, có người gọi đến nhưng anh chỉ chú tâm vào tên của người đó. Anh đen mặt nhìn hai chữ hiện lên trên màn hình....Bảo bối? Vậy mà cô dám gọi thằng kia là bảo bối. 

" Vợ ơi, lúc nãy vơ nói chuyện với ai vậy? Chồng nghe thấy hình như vợ sắp bỏ chồng đi đâu đúng không? "

" Bé cưng, tai thính phết....Đúng rồi đấy, chị chuẩn bị bỏ cưng về với bé yêu của chị "

Bỏ? Dám bỏ sao? Hừ! Đợi đấy, em muốn đi tôi liền làm mọi cách cho em ở lại.

" Vợ không thương chồng nữa sao? "

" Ây da, cưng không thể nào đem so sánh với bảo bối kia của chị đâu "

Tôi không so sánh được thì em nghĩ ai có thể so sánh với tôi. Cùng một cuộc hội thoại nhưng hai người lại nghĩ khác nhau. Cái cô đang nghĩ đến chính là dàn siêu xe bảo bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top