Chương 9: Gặp mặt

Cảm nhận được sự hiện diện của Dương Ngọc An Trần Huy Nam liền đảo cặp mắt nhìn xung quanh để tìm cô, vừa quay qua ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp và bóng dáng mảnh mai nhỏ bé của cô liền đập vào mắt anh.
Ngược lại với Hoàng Uyên Kim cô không trang điểm sắc xảo đậm đà mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng một đôi môi đỏ nhỏ lớp phấn má hồng hào ửng lên, mái tóc dài đen mượt được buộc cao gọn gàng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch trong sáng vốn có của cô. Cô mang trên người một bộ đầm dạ hội màu đen huyền bí bó sát vào cơ thể tuyệt đẹp của mình. Bộ đầm đen quý phái dài tới ngang đùi đó càng làm cho cô nổi bật hơn với làn da trắng mịn màng và đôi chân thon dài trắng nõn, cộng thêm cô cũng có lợi thế về chiều cao, nói đúng hơn là Trần Huy Nam cao tới 1m90 mà cô lại chỉ thua anh có một cái đầu càng khiến cô nổi bật và xinh đẹp hơn hẳn. Cô xinh đẹp như một thiên sứ khiến anh mê đắm không thể rời mắt khỏi, anh cất giọng nói trầm khàn mà nay đã có thêm vài vị ngọt của tình yêu dành cho cô.

–Dương Ngọc An qua đây.

–U.uk.

Giọng nói của anh như đã làm cô thức tĩnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó. Cô cố trấn tĩnh lại mình cố vứt đi những hình ảnh vừa rồi, nhẹ nhàng đáp lời anh và bước tới.

Nghe anh gọi Dương Ngọc An theo phản ứng bình thường của tất cả mọi người đối với anh, hai cha con Hoàng Phú đều rất bất ngờ nhìn anh rồi theo ánh mắt của anh nhìn sang Dương Ngọc An đang bước tới. Chưa khỏi bàng hoàng thì Trần Huy Nam lại cất giọng một lần nữa và tạo thêm một cú shock nữa đối với họ.

–Ngồi xuống đây.

Dương Ngọc An định ngồi ở cái sofa thứ hai cách anh một khoảng nhưng có vẻ như anh biết cô đang nghĩ gì, chưa kịp bước đến cái sofa thứ hai thì anh đã lên tiếng và vỗ vỗ tay lên một vị trí gần sát bên anh ngay trên cái sofa dài mà anh đang ngồi. Ý muốn cô ngồi ở đó ở vị trí gần anh.

Dương Ngọc An tuy không hiểu anh đang  toan tính gì trong đầu nhưng đây là một buổi kí hợp đồng nên cô không muốn anh bị mất mặt trước đối tác của mình, đành nghe theo anh ngồi xuống chỗ mà anh chỉ định.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy Trần Huy Nam rất vừa lòng, sự ưng ý thể hiện rõ trên khuôn mặt tuấn lãnh của anh, anh thản nhiên chuyễn tư thế từ ngã lưng vào sofa đến ngồi thẳng dậy nghiêm túc hơn hẳn, việc chuyển tư thế này của anh đã vô tình khiến cho anh và Dương Ngọc An gần nhau hơn.
Thấy mình ngày càng gần với Trần Huy Nam hơn cô bất giác vô ý thức định ngồi cách xa anh ra nhưng chưa kịp làm gì thì Trần Huy Nam đã nhíu mày khó chịu dùng bàn tay cường tráng của mình giữ chặc lấy cái cổ tay nhỏ trắng ngần mềm mại của cô không cho cô di chuyển. Thấy vậy Dương Ngọc An đành bất lực tiếp tục ngồi ở đó không di chuyển, chiều theo ý muốn khùng điên của anh.

Thật ra cũng không phải vô tình mà là Trần Huy Nam cố ý để Dương Ngọc An ngồi gần mình để dễ quan sát và kiểm soát những hành động của cô, liếc nhìn Dương Ngọc An một cái thấy cô không phản khán lại anh mới bắt đầu gằng giọng và đi thẳng vào vấn đề chính hôm nay.

–Uhm...m, chúng ta bắt đầu được rồi.

Anh nói một cách nghiêm túc đầy uy quyền, giọng nói trầm khàn phát ra đều đều tạo sự ảnh hưởng lớn đối với những người xung quanh.

–Vậy cô gái đó.....

–Cô ấy cũng sẽ tham gia, cô ấy là luật sư của tôi.

Hoàng Phú dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn vào Dương Ngọc An hiện đang ngồi cạnh Trần Huy Nam, tác phong sự điềm tĩnh và lạnh lùng của cô thật khiến người khác nể phục, cô thật quá hoàn hảo khiến ông phải đề phòng cảm giác sợ hãi trong lòng. Ông dè dặt lịch sự hỏi Trần Huy Nam nhưng đối với anh đó là một sự sĩ nhục lớn. Không để cho ông kịp dứt lời nói nghi ngờ dành cho Dương Ngọc An anh thẳng thừng buông ra một câu chặn đứng Hoàng Phú, ý cảnh cáo ông không được có thái độ với cô.
Người như ông mà có quyền ý kiến về người của anh sao? Ông thậm chí còn chẳng thân thiết gì với anh.
Chuyện của anh liên quan gì tới ông? Ông có quyền gì mà nghi ngờ Dương Ngọc An chứ?
Loại như các người cũng chỉ toàn nịnh hót chứ thật lòng sao? Đến lúc tôi cần thì cũng chỉ có mỗi cô ấy thôi chẳng phải sao?

Khuôn mặt anh sa sầm xuống nhìn vào thật đáng sợ, anh còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra khi anh còn nhỏ, lúc nào anh cũng cách biệt bởi cái danh thiên tài chỉ có Dương Ngọc An là không quan tâm đến điều đó thậm chí cô còn đối sử với anh như một thằng ngốc nữa chứ. Và cả khi anh lên mười lúc tập đoàn Trần thị của ba anh còn vững mạnh song song với Dương thị thì rất nhiều người cố tạo mối quan hệ tốt đẹp với ba anh và bác trai -ba của Dương Ngọc An, bảo con cái của họ phải tiếp cận nói chuyện với anh và cô nhưng khi ba anh bị hại tập đoàn cũng từ đó suy yếu dần thì chỉ có mỗi gia đình của Dương Ngọc An bên cạnh giúp đỡ gia đình anh, đến cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi một mình cô thật lòng với anh. Nhờ có gia đình cô mà Trần thị và Dương thị lại một lần nữa là hai tâp đoàn lớn mạnh nhất nước, hiện giờ thì cả hai tập đoàn đều đã mở rộng chi nhánh ra nhiều gần như là toàn quốc và tuy là giới truyền thông và các tập đoàn khác không biết nhưng thật ra Trần thị và Dương thị có một mối quan hệ rất vững chắc, luôn âm thầm giúp đỡ nhau. Cũng kể từ ngày hôm đó anh không còn đa nghi hay giữ khoảng cách khi ở bên cô nữa, anh thà mù quán tin cô còn hơn là tin vào những loại người đó.

Thấy Hoàng Phú đang diễn giải nói về những mặt lợi và hại của dự án mà trong khi đó thì Trần Huy Nam cứ sa sầm mặt nghĩ đi đâu Dương Ngọc An mới lo lắng ghé sát lại tai anh thì thào.

–Anh sao vậy?

Nghe giọng nói dịu dàng của cô anh mới chợt nhớ ra là vẫn còn đang trong buổi kí hợp đồng, anh nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn cô lắc đầu nhẹ một cái ý bảo là anh không sao cô đừng lo.

Những cử chỉ dịu dàng mà Trần Huy Nam dành cho Dương Ngọc An và cả sự quan tâm của hai người dành cho nhau đều lọt hết vào tầm mắt của Hoàng Uyên Kim, cô khó chịu vô cùng gương mặt cũng vì giận quá mà chuyển sang đỏ, cô nhìn chằm chằm vào Trần Huy Nam và Dương Ngọc An mà không hề biết ánh mắt của ai đó đã quét ngang qua cô thu hết mọi thay đổi trên gương mặt hậm hực của cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kazuma